Giảng lễ là những giây phút quan trọng trong thánh lễ - phần Phụng vụ Lời Chúa - và là một trong các phương tiện chính để đào tạo đức tin cho các tín hữu dự lễ, cũng là nơi gặp gỡ giữa Giáo hội và những người đi tìm Chúa.
Giảng lễ đã được minh định trong Hiến chế Phụng vụ - Công đồng Vatican II: “Trong việc cử hành Phụng vụ, Thánh Kinh giữ vai trò vô cùng quan trọng. Thật vậy, Thánh Kinh chính là nguồn cung cấp các bài đọc được diễn giải trong bài giảng, các bài Thánh vịnh, đó cũng là nguồn cảm hứng và gợi ý cho các lời kinh nguyện, các bài phụng ca, và tạo nên ý nghĩa cho các động tác và dấu chỉ trong Phụng vụ” (số 24). “Bài giảng dựa vào Thánh Kinh để trình bày các mầu nhiệm đức tin và những quy tắc cho cuộc sống Kitô hữu trong suốt chu kỳ năm Phụng vụ, phải được coi là một thành phần của Phụng vụ; hơn nữa, trong các thánh lễ Chúa nhật và lễ buộc có giáo dân tham dự, không được bỏ giảng, trừ khi có lý do hệ trọng” (số 52).
![]() |
Giảng lễ cũng là đề tài luôn được các vị mục tử quan tâm nghiên cứu, lắng nghe góp ý, rút tỉa kinh nghiệm. Còn giáo dân cũng rất trông chờ những lời giáo huấn và thường xuyên đón nhận, bàn thảo về bài giảng của từng vị chủ chăn.
Theo ĐTC Phanxicô, các bài giảng phải là sự thông truyền ơn Chúa, nguồn nuôi dưỡng Dân Chúa, tuy nhiên cần phải đơn sơ để tất cả mọi người đều hiểu được, cũng như nên ngắn gọn. Chính ngài cũng không bao giờ giảng quá 10 phút. Mặt khác, bài giảng cũng cần phát xuất từ trong tâm hồn và trái tim mục tử, đồng thời, các mục tử cũng cần thực hành những gì giảng dạy, để làm gương lành, làm chứng cho sự thật trong những lời thuyết giảng, bởi vì lời nói không có hành động chỉ là những lời vô nghĩa và là những khái niệm không bao giờ đến được tâm hồn mọi người.
Nhiệm vụ giảng trong thánh lễ được dành riêng cho các linh mục hoặc phó tế (GL 767,1). Tính chất này hiển nhiên đòi buộc các vị mục tử chăm chút bài giảng, chia sẻ Lời Chúa từ cảm nghiệm đáy lòng giúp vun đắp đời sống đức tin của các giáo hữu. Khi vị mục tử chuẩn bị bài giảng một cách tùy tiện, lặp đi lặp lại bài Tin Mừng, hoặc chỉ ôn lại những kiến thức trong sách vở, đề cập những chuyện bên lề, không đúc kết được ý tưởng mấu chốt…, sẽ làm phai lạt Lời Chúa và không đem lại lợi ích cho cộng đoàn. Trong thực tế, đã có không ít giáo dân tránh né thánh lễ của những vị mục tử giảng lê thê, không gieo được mầm sống của Tin Mừng.
Ngược lại, giáo dân cần cảm nhận bài giảng như một phần quan trọng của Phụng vụ thánh lễ với cung cách trang nghiêm, thành tâm để mỗi bài giảng vun đắp, bồi bổ thêm cho tâm hồn. Sẽ là sai lầm khi chỉ lắng nghe các bài đọc, tham dự sốt sắng phần Phụng vụ Thánh Thể mà coi thường phần giảng lễ. Cũng không nên tỏ thái độ coi thường vị mục tử hoặc có những cử chỉ gây chia trí cộng đoàn trong thời khắc giảng lễ.
Giảng lễ không hề là một việc dễ dàng với các vị mục tử khi cộng đoàn giáo dân không đồng nhất, ngược lại có nhiều khác biệt về văn hóa, nhận thức, tuổi tác, giới tính, thành phần… Chính vì vậy, cần tâm hồn thành tâm từ hai phía, mục tử cũng như giáo dân, để mỗi khi giảng lễ, mọi người có thể cảm nhận hương vị ngọt ngào và sống động của Tin Mừng.
HOÀNG ANH
Bình luận