Các con đường thôn quê yên ả, các bờ ruộng thoảng đưa mùi bùn non, là lối đi về quen thuộc của cha Phêrô Nguyễn Ngọc Long trong hành trình ngược xuôi để thăm viếng, hỏi han bà con bất kể lương giáo. 5 năm trôi qua, một chút yêu thương, một chút nghĩa tình cứ thế được trao đi mỗi khi cha dừng lại nơi đầu thôn cuối xóm.
GỌI TÊNNHỮNG YÊU THƯƠNG
Con đò nhỏ già nua đưa chúng tôi sang bên kia bờ trong một ngày nắng nhạt. Nhà thờ Mỹ Trung (huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) cách bến đò ngang này khoảng ba cây số, mặt tiền hướng về dòng sông lững lờ êm trôi. Nơi đây, câu chuyện về ông cố sở tốt bụng, dí dỏm được người dân không ngừng nhắc tới nhắc lui.
![]() |
Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm ban Bí tích Thêm sức cho giáo hữu tân tòng |
Năm 2010, cha Long về nhận xứ Mỹ Trung sau hơn sáu năm làm phó xứ Chánh tòa Mỹ Tho. Mỹ Trung khi ấy là một họ đạo vùng sâu của giáo phận Mỹ Tho, thiếu thốn tư bề. Gạt bỏ những khác biệt về môi trường mục vụ, cha nhanh chóng bắt nhịp và thích nghi với hành trình dấn thân mới. Bước đầu, để mọi người có thể quy tụ và cảm nhận được sự quan tâm, cha biến nhà thờ thành... “nhà thương”. Từng đoàn y bác sĩ cả trong và ngoài nước lần lượt về vùng sông nước khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho bà con. Tiếng trẻ con rên rỉ khi nhổ răng, tiếng cụ ông cụ bà trình bày “tui bị vầy, vầy bác sĩ ơi...” khuấy động bầu khí thanh vắng một vùng quê. Có đợt, trong ba ngày, đoàn khám khoảng 5.000 lượt bệnh nhân, sân nhà thờ lúc nào cũng kín bóng người chờ đợi. Nơi mà điều kiện đi lại trắc trở, nồi cơm bữa đầy bữa vơi thì những từ “trạm xá”, “bệnh viện” với những con người quanh năm chân lấm tay bùn luôn xa vời. Chỉ khi trường hợp khẩn cấp, đối đế lắm mới chịu chắt bóp mua viên thuốc hay đi khám qua loa. Vì vậy, một “nhà thương” bỗng mọc lên khác chi cơn mưa rào tưới lên hoang mạc.
Tình thân, sự gần gũi ngày càng bện chặt khi cha thường xuyên ghé thăm các gia đình. Thấy nhà nào hở trước trống sau, gió lùa thông thốc, cha lại nói với Ban hành giáo: “Cái nhà đó sao tội nghiệp quá, ghé vô coi sao”. Không kể có đạo hay không, cứ xem xét hoàn cảnh, hiểu rõ nguồn cơn, cha tìm cách giúp họ có được cái nhà đúng nghĩa. Kết quả, chừng 50 căn tình thương khang trang thay thế các mái lá mục nát, nền đất nứt nẻ chân chim. Không dừng ở đó, ông cố miền Tây tiến thêm bước xây cầu nông thôn nhằm xóa bỏ cầu cây tạm bợ, cầu khỉ lắt lẻo. Có nhịp cầu nối liền đôi bờ, giáo dân dự lễ đỡ nhọc công đi vòng xa xôi, người già qua lại hết nơm nớp lo sợ rớt sông, sảy chân té mương.
![]() |
Các em tân tòng được rước lễ lần đầu |
Cũng nằm trong chuỗi hoạt động chăm lo dân sinh, nước sạch là vấn đề cha hằng canh cánh. Bao đời nay, bà con toàn dùng nước sông cho mọi nhu cầu thường nhật. Nước dù đã lóng phèn nhưng cũng không hoàn toàn ngọt hẳn. Hơn hết, thuốc trừ sâu trên khắp ruộng đồng trôi theo dòng nước, đổ ra ao sông đầy nguy hại. Không thể trù trừ thêm nữa, vị mục tử cho khoan giếng, làm hệ thống lọc nước ngay nhà thờ để giáo dân tới lấy. Có nước đảm bảo vệ sinh, bệnh tật cũng nhờ thế thuyên giảm. Phía sau nhà xứ, cha lại nuôi đủ loại cá trong ao để xuân về, chia cho mỗi nhà dăm ký phơi khô, nấu canh, kho mặn... Món quà tuy đơn sơ nhưng chất chứa lòng thương yêu vô biên.
Lớp trẻ cũng được cha chú tâm không kém. Chuyện một em từng hỏi “Cái này uống làm sao ông cố?” khi được cho lon nước yến khiến cha đêm nằm đầy trăn trở, xót xa. Mỗi mùa hè đến, trẻ con thôn quê nào có những thứ như đi du lịch, lượn lờ rạp phim, nhà sách... như thị thành. Thay vào đó là phụ ba mẹ cắt cỏ bò, chăn vịt, sướng hơn thì được chơi nhà chòi, trốn tìm, tắm sông... với lũ bạn đồng trang lứa. Và chỉ có thế! Hiểu và thương cho tình cảnh thiệt thòi ấy, cha tập trung các em lại dạy đàn, đánh trống, đánh trắc, mở thư viện nhỏ. Bởi đói cái ăn, thiếu cái mặc đã đành, lũ trẻ còn đói cả tri thức, tầm nhìn. Do vậy, chúng không giấu nỗi niềm ngất ngây khi được chạm tay lên phím đàn, cầm cái dùi trống hay say sưa dán mắt vào cuốn truyện dài tập.
Rằm tháng tám hằng năm, cha đều tổ chức cho thiếu nhi đi lưu diễn ở các trường tiểu học, vừa tạo không gian vui chơi, vừa tập tinh thần chia sẻ với bạn bè lương giáo. Cứ xế chiều, cha con cùng lên ghe chạy “show”. Đi tới đâu, tiếng trống thùng thùng âm vang tới đó. Ngoài góp vui văn nghệ, đoàn cũng phụ các trường học hỗ trợ mỗi em chiếc bánh trung thu, cái lồng đèn. Từng nhiều lần chứng kiến niềm vui long lanh trong ánh mắt học trò, cô Nguyễn Thụy Vân Khánh, hiệu phó trường Tiểu học Thiện Trung thật tình: “Ở vùng quê này, chúng tôi không đủ khả năng chăm lo cho các em nên nhà trường rất mừng khi có sự cộng tác từ nhà thờ qua các tiết mục múa lân, hát múa…”.
NGÀY MÙA NGÁT HƯƠNG
Thực thi lời Chúa Giêsu phán xưa: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít. Các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đi gặt lúa” (Mt 9,37-38), mấy năm qua, cha vẫn là người nông dân cần mẫn gieo vãi, vun trồng hạt đức tin cho anh em lương giáo. Buổi đầu, với sức của cha, của các nữ tu và thầy giúp xứ vẫn không thể kham hết cánh đồng rao giảng bao la, nên cha lập hẳn Ban truyền giáo, hiện có gần 30 cộng tác viên đắc lực. Trong số này, có người không biết chữ, người thì đánh vật mưu sinh với nghề soi ếch, giăng câu, trồng lúa..., song lòng nhiệt tâm lại luôn tràn đầy. Đều đặn thứ Năm tuần thứ nhất và thứ ba của tháng, từng nhóm nhỏ chia nhau thăm nom các gia đình. Nhờ những chuyến “ra khơi” như thế, cha nắm được tình hình đời sống của bà con như người bệnh, người nghèo đói, nợ nần, nhà dột,... để rồi có hướng trợ giúp. Tới thứ Năm cuối tháng, mọi người họp mặt chia sẻ công việc đã làm và lên kế hoạch tháng tiếp theo sẽ thăm nhà nào, cần giúp những ai.
![]() |
Cha con lên đường biểu diễn Trung thu |
Cảm mến vẻ dễ gần, mộc mạc của mấy người “bên nhà thờ”, sự chân tình của ông cố sở, dần dà nhiều người xin được theo học đạo. Thế là các nữ tu, các thầy và cha phân ra dạy giáo lý ở những xóm nhà khác nhau. Gom 2 - 3 hộ lại một điểm, mọi người lên lớp chừng một tiếng, tuần tự như vậy hết nhà này nhà kia. Có không ít tân tòng “nhí” hoặc người tóc đã hoa râm trong các lớp học. Như thử thách mà Chúa trao gởi, vào những tháng nước nổi lênh đênh, lắm lúc mọi người phải chèo xuồng băng ngang các cánh đồng để tới được chỗ dạy bà con, hoặc đến mùa mưa phải vượt qua con đường trơn trợt mấp mô, sình lầy bê bết lối đi. Song, chính những trở ngại ngoại cảnh ấy mãi để lại niềm cảm kích lớn lao nơi lòng giáo hữu tân tòng.
Trong thời gian học giáo lý, thỉnh thoảng cha mời bà con tới dự lễ để quen biết các cử hành phụng vụ. Ban truyền giáo sẽ đứng ra tiếp đón, hướng dẫn từ cửa để họ không thấy ngại ngùng, lúng túng cũng như nhận thấy sự trân trọng, quan tâm dành cho mình.
|
Nước sạch giúp bà con an tâm hơn trong sinh hoạt |
Và quả thật, yêu thương cho đi là hạnh phúc trả về, sau bao tháng ngày “gieo trồng” cũng đã đến lúc được “gặt” bó lúa trĩu bông. Trung bình mỗi năm có hơn 100 tân tòng được rửa tội (chưa tính trường hợp theo đạo để kết hôn). Các giáo điểm Tân Kiều (100 tín hữu), Kinh Nhì (50 tín hữu) lần lượt hình thành. Riêng giáo điểm Mỹ Lợi có phần trội hơn với 500 giáo dân. Trên bờ ruộng chơ vơ giữa đất trời thuở nào, cha Long từng bước cho bơm cát, ủi đất, mở cộng đoàn Phaolô, xây nhà nguyện. Thế nên, khó nói hết hạnh phúc của cha và con hôm nay khi đã cùng đi lên từ muôn vàn khó khăn.
Theo chân cha và Ban truyền giáo vào Mỹ Lợi, chúng tôi khấp khởi vui mừng khi thấy hoa Tin Mừng đã nở rộ khắp vùng. Những nhà ông Tám Hồng, bà Tư Tròn, bà Mười, anh Huy… vừa được rửa tội không lâu mừng tủi khi khách ghé thăm. Đôi lúc, xa xa trong tán cây xoài, không thấy rõ dáng người mà chỉ nghe văng vẳng: “Cha đi đâu vậy cha? Vô nhà con chơi cha ơi!”. Cứ vậy, câu hỏi thăm về đồng áng, con cái, đạo nghĩa… tạo mối tình cảm giữa cha với con nồng ấm, đậm đà.
Chia tay xứ đạo sông nước Nam bộ, vài giáo dân cầm tay nhắn nhủ: “Khi nào “gãnh” (rãnh), nhớ xuống nữa nghen!”. Hẳn thế. Rồi nhìn ra các ao ruộng, bãi bờ mùa này ngập trắng nước, chúng tôi thầm nghĩ, sau mấy tháng nữa, lúa sẽ lại xanh cành vàng bông tựa vụ mùa bội thu cha đã gặt về trên mảnh đất truyền giáo nghèo, heo hút.
NGỌC QUỲNH - PHÚ KHANG
Bình luận