Trong văn bản thông báo về việc dừng các thánh lễ và những sinh hoạt tôn giáo có sự tham dự của cộng đồng để phòng chống dịch Covid-19 chiều hôm 25.3 vừa qua của Tòa Tổng Giám mục TGP TPHCM, mình bỗng cảm động khi đọc đến câu Kinh Thánh được trích, ngắn gọn, vỏn vẹn nhưng âm vang mãi: “Thầy đây, đừng sợ!” (Ga 6, 20).
![]() |
Ðã bao lần, từ hồi ấu thơ, nép vào chân ba khi có việc gì đó, không điều gì làm mình vững tin hơn khi nghe ông nói “Có ba đây, đừng sợ!”. Chỉ với câu ấy thốt ra từ ông, mình biết sẽ an toàn, dù có đất nứt trời sập, dù có tan hoang bi thảm, thậm chí mình sẽ an toàn ngay cả trong cái chết. Câu Kinh Thánh làm mình nhớ đến người thầy, năm xưa có khi rơi vào chuyện hoang mang, chưa biết giải quyết thế nào, bao giờ ông cũng nói “Có tao đây, đừng lo!”, thế là mọi chuyện sẽ ổn. Khi mình không sợ ảo, không lo thái quá, mọi chuyện sẽ ổn, ổn cả khi nó không ổn. Ðiều này lạ lùng, phải đi qua mới biết.
Với con trai mình, khi hai ba con coi phim, đi chơi, hay làm chuyện gì đó có chất kịch tính, lúc thấy con hơi run, thế nào mình cũng sẽ để tay lên vai cậu và nói “Có ba đây, đừng sợ!”. Câu kỳ diệu ấy giải quyết được hầu hết tình huống mà con trải qua, một cách thoải mái. Mình nghĩ không phải con tin mình tài giỏi gì, mà câu nói ấy gợi một điều đáng tin nhất: Chúng ta còn có nhau đây, chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt. Khi có người đồng hành, con đường không bao giờ mịt mùng tăm tối nữa.
Vào mạng xã hội những ngày dịch này, trong trăm mối tơ vò, lo lắng, khi thấy lóe lên những câu chuyện hiểu ta hiểu người, những câu chuyện có lý có tình, thậm chí cả những bâng quơ hài hước, mình đều “thả tim”, vì lúc ấy, như khi được ba, được thầy vỗ vai hay như khi mình vỗ vai con mình, lại nghĩ “vẫn có con người đây, đừng sợ!”.
TRẦN VƯƠNG THUẤN
Bình luận