“Cây có gốc mới nở ngành xanh ngọn/ Nước có nguồn mới bể rộng sông sâu/ Người ta nguồn gốc từ đâu/ Có tiên tổ rồi sau mới có mình”. Ðó là mấy câu thơ được ghi bên cạnh cây gia phả của dòng họ chúng tôi. Từ thời còn niên thiếu, tôi đã thấy trong nhà mình treo cây gia phả này. Nhờ đó, thế hệ trẻ của chúng tôi mới nắm được các mối liên hệ trong gia tộc, biết mình có họ với ai và sợi dây họ hàng ấy được gắn kết ra sao…
![]() |
Còn nhớ trước đây, mỗi năm gia tộc đều tổ chức lễ giỗ tổ vào dịp tết Nguyên Ðán, quy tụ mọi người trong dòng họ. Tại buổi lễ, có phần đọc gia phả để ai nấy biết rõ hơn về dòng họ mình; rồi phần niệm hương kính nhớ tổ tiên và trao học bổng khuyến học cho các em, cháu đạt thành tích học tập tốt. Sau đó, bà con trong họ lại cùng ngồi ăn với nhau bữa cơm chung, cùng trò chuyện trong bầu khí cởi mở, thân tình.
Nhờ những buổi gặp gỡ như vậy mà nhiều người mới biết ra mình có họ với nhau chứ trước đó có khi chỉ nghĩ người kia quen quen vậy thôi. Cũng nhờ những buổi giỗ tổ, được nghe đi nghe lại gia phả của dòng họ mà tôi biết được gia tộc mình từng có truyền thống học hành, đỗ đạt hay sống đạo thế nào qua các thế hệ…
Từ khi cha tôi mất, dòng họ mất đi người trưởng tộc năng nổ nên những buổi giỗ tổ cũng thưa dần do không có người đứng ra quy tụ. Những lần có dịp gặp gỡ họ hàng thân tộc trong các đám xá, tôi vẫn nghe những tiếc nuối về một thời họp mặt xôm tụ của dòng họ. Giờ đây, không phải chỉ lý do vắng đi người trưởng tộc mà bà con họ hàng cũng phân tán nhiều nơi, trong đó có những gia đình đi xa lập nghiệp, không ít người định cư tận hải ngoại. Còn các cụ ông cụ bà vốn là linh hồn của truyền thống gia tộc thì lại dần về với Chúa…
Một lần, tôi nghe chú Út mình bảo, họ hàng muốn thắt chặt mối liên hệ thì năng gặp gỡ, thăm hỏi nhau, nhất là trong những dịp cưới hỏi, ma chay, giỗ chạp của từng gia đình. Chính vì ý nghĩ ấy mà chú không bỏ bất cứ “đám” nào khi được mời, dù có những lần phải chạy xe lặn lội mấy trăm cây số chỉ để dự một đám giỗ. Gần đây, mỗi lần nhà ai trong họ hàng có đám tang, tôi thường được thấy một vòng hoa của gia tộc do chú tôi đặt mang đến. Ðời sống kinh tế tương đối khá giả nên chú tự bỏ kinh phí làm tất cả việc này. Dường như đến một tuổi nào đó, trải qua những thăng trầm trong cuộc sống, người ta bỗng trở nên lắng hơn với dòng cảm xúc muốn “trở về nguồn”! Ðến thăm nhà chú, tôi cũng bắt gặp hình ảnh một sơ đồ gia phả được treo trang trọng trên tường, gần phía bàn thờ ông bà tổ tiên.
Dù không còn những buổi giỗ tổ rộn ràng như xưa, nhưng nếu ai trong dòng họ cũng nghĩ như chú tôi thì mối liên hệ họ hàng chắc chắn sẽ không nhạt đi giữa những tất bật đời thường!
TIẾU HOA
Bình luận