Thời sinh viên, không biết bằng duyên cớ nào đó mà trên kệ sách nhỏ xíu ở gác trọ của tôi có cuốn “Viết cho em” của cha Piô Ngô Phúc Hậu. Sách là những câu chuyện ngắn nên dễ đọc kỹ, ít bỏ sót câu nào. Tôi nhớ mình đã mê mệt với cái văn phong có khi tửng tửng, có lúc lại rất tình cảm, thấu hiểu…, nhưng câu từ thì bình dân, đậm chất Nam bộ, sử dụng nhiều cách chơi chữ, đảo từ. Cha có lối kể chuyện thú vị, dí dỏm quá sức, khiến nhiều khi đọc mà cười chảy cả nước mắt.
Ngày đó cách nay cũng đã trên 15 năm. Dường như cha Hậu in “Viết cho em” từ đầu những năm 2000, và hiện đã nhiều lần tái bản. Gần đây, tôi vô tình được đọc lại cuốn sách này dưới định dạng online. So với lần đầu đọc thì thú thật, cảm nhận của cá nhân tôi đã có nhiều thay đổi. Những câu chữ vẫn y nguyên thế thôi, nhưng khi đã trưởng thành hơn, va vấp ít nhiều, thì xúc cảm trước trang sách cũng trở nên khác đi.
Thế giới nhân vật trong sách khá đa chiều và sinh động, khởi đi từ sự quan sát cùng cảm nhận tinh tế của trái tim một linh mục truyền giáo miền sông nước Tây Nam bộ. Sách là những câu chuyện không liên kết với nhau, là các một tình huống rời rạc mà ai cũng từng gặp phải trong đời, được tác giả ghi lại theo thể ký - trong văn phong nhân vật “Em và Tôi” - kết hợp cùng những biện luận, lý giải, gợi ý hướng giải quyết… một cách gần gũi, không hề sáo mòn, dạy dỗ. Có cảm giác, mạch văn của mỗi chuyện như đang nói, như rút ruột tâm tình với người bằng hữu, với đứa trẻ, với con cháu, với chòm xóm, với người quen, người thương…, hoàn toàn không phải kiểu một “bề trên” nói với “bề dưới”.
Đôi khi tôi phải khẽ ồ, à lên vì bỗng đâu hình dung ra chân dung một linh mục rất “đời”, rất tâm lý, không chỉ đem lại bình an cho người trong cuộc (của câu chuyện), mà cả cho những ai có dịp đọc qua các trang viết này. Tôi cũng thích cách cha gởi gắm suy nghĩ đến người khác với chung một từ “Em”. “Em” của cha là những tha nhân đã và sẽ va vấp phải những khó khăn trong nhân sinh. “Em” có thể là một trung niên đang gặp vướng mắc việc gia đình, một thanh niên đang ngập ngừng trước ngưỡng cửa hôn nhân, hoặc có khi chỉ là một đứa trẻ mang mặc cảm nghèo trước chúng bạn khi đến lớp… Mỗi câu chuyện của “Em” là một tình huống xảy ra trong đời sống từng người, và chưa bao giờ cũ.
Thật sự là tôi mê quá hình thái dẫn chuyện, kể chuyện, đặt vấn đề, và khả năng phân tích về nhân tình thế thái thường ngày mà không thường tình; cũng như việc mở ra những cánh cửa mới thông thoáng hơn trong suy nghĩ cho người đang gặp sự cố. Không kể quá nhiều việc đạo, nhưng sau mỗi câu chuyện, mỗi nhân vật…, lại có cảm giác có nét nhà đạo hòa quyện, phảng phất ở đằng sau, bởi luôn chạm được đến hai chữ YÊU THƯƠNG trong lòng độc giả.
Nếu lần đầu vì vô tình “va” phải cuốn sách này và đọc từ sự tò mò, muốn biết linh mục viết sách ra sao…, thì lần đọc thứ hai, thứ ba của tôi là do lý trí muốn khám phá lại những mảnh ghép còn đọng trong tim mình, muốn đối chiếu mình với “Em” trong sách cha Hậu. Do đó mà, cho đến bây giờ, thỉnh thoảng có thời gian rộng rãi, “nhâm nhi” lại mấy chuyện trong sách vẫn không thấy chán..
Hà Đăng Khôi
Biên Hòa - Ðồng Nai
Bình luận