1.
Trong Hán tự, 天 đọc bằng âm Hán - Việt là “thiên”, và ý nghĩa mà chúng ta quen thuộc là “trời” (“Thiên” còn vài nghĩa khác nữa, ghi chú ở số 4). Tuy nhiên, xin chú ý, không có âm Hán - Việt nào đọc là “Trời” hết, vì “Trời” là Nam âm (hoặc “âm thuần Việt”). Do đó, tiền nhân người Việt chúng ta đã dùng chữ Nôm (khi chưa có chữ Quốc ngữ) để ghi âm “Trời”, được viết thế này: ? (trong Hán tự không có chữ này, người Trung Quốc nhìn chịu thua)
Chiết tự “Trời” ? (chữ Nôm) được hợp bởi “Thiên” 天 (chữ Hán) và “thượng” 上 (chữ Hán, nghĩa là “trên”, “ở trên”).
“Thiên” 天, “thượng” 上, người Hoa nhìn vô từng mặt chữ này đều hiểu; nhưng khi viết cả hai dính chùm thành một: ? thì người Hoa không hiểu, còn người Việt thì biết, đọc ? bằng Nam âm là “Trời”.
|
2.
“LỜI” ? Ý nghĩa của chữ này quá tuyệt, hay lắm!
Trong Hán tự, 言 âm Hán - Việt là “ngôn”, nghĩa là lời, lời nói. Có chữ Hán nào khác được đọc là “lời” (thay vì “ngôn”) không? Hoàn toàn không. Bởi vì “Lời” thuộc về Nam âm.
Tiền nhân chúng ta đã tạo ra chữ Nôm để ghi thế này: ?, đọc là “Lời”.
Chiết tự ?, gồm “khẩu” 口, “thiên” 天, “thượng” 上. Nói cách khác, “LỜI” ? là “khẩu” 口 + “Trời” ? (như diễn giải ở số 1).
Bất ngờ hết sức trước quan niệm của tiền nhân ngày xưa, thể hiện ngay trong cách tạo ra CHỮ để chuyên chở bề sâu của NGHĨA: “Lời” (lời nói) là được dựa trên “khẩu” từ “trời”, “khẩu” của “trời”.
Ông bà chúng ta ngày xưa quan niệm đĩnh đạc hết sức, “Lời” là từ miệng “trời”: ?, thành thử nói năng là để nói những lời đẹp ý tốt, “lời” chẳng nên dùng để nói xấu, ác.
Luân lý tiềm tàng ngay trong cách cấu tạo chữ, ngay trong quan niệm về lời nói.[1]
![]() |
3.
Ắt hẳn quý bạn cũng từng nghe nói đến “Đức Chúa Lời”, và được giải thích theo tiến trình biến âm “Blời” => “Lời” => “Trời”, “Đức Chúa Trời”. Nhưng suy xa hơn, theo quan niệm được ghi trong chữ “Lời” (?) diễn giải ở số 2, cách gọi “Đức Chúa Lời” lại là cách diễn đạt ý tứ sâu sắc.
Trong Phúc âm Thánh Gioan 1:1 - “Ban đầu đã có Ngôi LỜI (...) Ngôi Lời là Thiên Chúa” (“In the beginning was the WORD (...) the Word was GOD”).
“Lời”, xin nhắc lại diễn giải ở số 2, mang hàm ý sâu sắc về mặt luân lý. Mặt khác, nếu xét về Thần học Christianity: thờ phượng Đức Giêsu Kitô, minh định Đức Giêsu là Ngôi LỜI.
4.
“Thiên” 天 không chỉ mang nghĩa là “Trời”, mà còn mang vài nghĩa nữa, rất đáng chú ý - như sau:
Phàm cái gì không thể thiếu được, gọi là “Thiên” 天.
Phàm cái gì sức người không thể làm được, cũng gọi là “Thiên” 天.
Nên cách gọi “Thiên Chúa” (天 主) - trong cảm nhận sâu xa về “Thiên” dẫn trên - là chuyển ngữ thích hợp về mặt Thần học đối với GOD (tiếng Anh), JEHOVAH (tiếngHebrew)
* Có thể kết luận, có hai cách trong chuyển ngữ tiếng Việt, mang hàm ý sâu thẳm: “Thiên Chúa”, hoặc “Đức Chúa Lời” (Ngôi Lời, Chúa Giêsu Ngôi Lời cũng chính là Thiên Chúa).
Còn “Giê-hô-va”, hoặc “Gia-vê” là phiên âm từ tiếng Hebrew.
NGUYỄN CHƯƠNG
1 Trong chữ Nôm thường xảy ra một số cách cấu tạo không giống nhau.“Lời”được viết: ?, ?, ?, ?…
Bình luận