(CN XXVI Thường niên - năm C - Lc 16,19-31)
“Một người nghèo khó tên là Lazarô, mụn nhọt đầy mình, nằm trước cổng ông nhà giàu” (Lc 16,20).
Thiên Chúa cho một số người trong dân được giàu có. Nếu đây là một phúc lành, thì nó phải được dùng theo đường lối Chúa.
Các tín hữu có thể được ban phúc để nên giàu có. Của cải có thể là phúc lành của Chúa: “Tất cả những của cải mà chúng con thu góp đây để xây dựng một ngôi nhà kính thánh danh Ngài, đều bởi tay Ngài mà có: tất cả là của Ngài” (1Sb 29,16; x.1Sb 29,14-15; G 1,9-10). Nhưng nghèo khó không chắc là dấu bị thất sủng đối với Thiên Chúa, vì chính Chúa Giêsu đã sống kiểu: “con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu” (Mt 8,20), và “phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì Nước Thiên Chúa là của anh em” (Lc 6,20). Thiên Chúa ban của cải cho người nghèo, như bà góa nghèo được những thùng dầu đầy (2V 4,1-7), Lazarô nghèo khổ được đưa vào lòng Abraham (Lc 16,20-22), những tín hữu nghèo ở Giêrusalem được cứu trợ (Rm 15,26).
Thái độ của các tín hữu đối với của cải giàu có:
- Họ nhận biết rằng của cải họ có là bởi Chúa (1Sb 19,12; Gv 5,18).
- Họ dâng của cải để phụng thờ Chúa: “Của cải làm ra, con hãy dùng mà tôn vinh Đức Chúa, và hãy dâng lên Người phần hoa lợi đầu mùa của con” (Cn 3,9; x. 1Sb 29,1-9). Các tín hữu đầu tiên góp của làm của chung và họ được “dồi dào ân sủng, trong cộng đoàn không ai phải thiếu thốn” (Cv 4,32-34).
- Họ góp phần trợ giúp việc rao giảng Tin Mừng và những người phục vụ Tin Mừng, như những người phụ nữ đi theo Chúa Giêsu (Lc 8,1-3) hay như bà Lyđia ở Thyatina đã tiếp đón thánh Phaolô và các bạn (Cv 16,14-15).
- Họ ban phát cho người nghèo, vì “nếu có của cải thế gian và thấy anh em mình lâm cảnh túng thiếu, mà chẳng động lòng thương, thì làm sao tình yêu Thiên Chúa ở lại trong người ấy được ?” (1Ga 3,17). Ông Giakêu đã lấy phân nửa gia sản cho người nghèo (Lc 19,8); (x. Cv 9,36-39: bà Tabitha; Gl 2,10).
- Họ quảng đại: “Họ phải làm việc thiện và trở nên giàu có về các việc tốt lành, phải ăn ở rộng rãi, sẵn sàng chia sẻ” (1Tm 6,18; x. Đnl 15,10-11; 2Cr 9,10-11).
- Họ phải khiêm tốn (Gc 1,10-11).
- Họ “đừng đặt hy vọng vào của cải phù vân, nhưng vào Thiên Chúa” (1Tm 6,17); (x. G 31,24-28; Cn 11,28; Gr 49,4).
- Họ không nên gắn bó với của cải: “Tiền tài dẫu sinh sôi nảy nở, lòng chẳng nên gắn bó làm chi” (Tv 62,11; x. Lc 12,29-30).
Các tín hữu đánh giá trên hết của cải trên trời: “hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời, nơi mối mọt không làm hư nát, và kẻ trộm không khoét vách lấy đi. Vì kho tàng của anh ở đâu, thì lòng anh em ở đó” (Mt 6,20-21; x. Lc 12,29-30).
Gương mẫu của các tín hữu giàu có:
- Abraham (St 12,1-3; 13,1-2).
- Salomon (2Sb 1,11-12; 9,22).
- Khitkigia (2Sb 32,27-29).
- Giob (G 1,1-3).
- Gioxép người thành Arimathê (Is 53,9; Mt 27,57-60 // Mc 15,42-16 // Lc 23,50-54 // Ga 19,38-40).
LM PHAOLÔ PHẠM QUỐC TÚY - GP PHÚ CƯỜNG
Bình luận