Trong hành trình thi hành sứ vụ, mỗi linh mục đã được đọc, học hỏi và tìm hiểu từ nhiều tông thư, sứ điệp khác nhau để hun đúc thêm lòng mến, phục vụ Giáo hội và tha nhân theo ơn gọi. Nhân sự kiện 100 năm tông thư Maximum Illud của Ðức Giáo Hoàng Bênêđictô XV, hãy cùng xem Tông thư này đã có ảnh hưởng thế nào đến đời sống mục vụ của các ngài…
LIỀU THUỐC CHO BẢN THÂN
![]() |
Linh mục Giuse Phạm Thọ, chánh xứ Hiệp An, giáo phận Phan Thiết: Bản chất của Hội Thánh Chúa Kitô là truyền giáo. Khi lãnh nhận Bí tích Rửa Tội tức là chúng ta đã lãnh nhận ba chức năng tư tế, tiên tri và vương đế, ở đó chức năng tiên tri hay ngôn sứ là phải đi rao giảng Tin Mừng. Nói một cách ngắn gọn thì truyền giáo cũng chính là căn tính của người Kitô hữu, và điều cốt lõi nơi tông thư Maximum Illud là đã khơi gợi, nhắc nhở mỗi người về bản chất này. Riêng tôi, từ ngày biết đến Tông thư - lúc còn chủng sinh cho đến nay - đã xem đây là một “liều thuốc” kích thích sự hăng say, đồng thời thức tỉnh bản thân những khi còn ngủ mê trên con đường thi hành sứ vụ.
“Bây giờ cha muốn ngỏ lời với các con, những người con yêu dấu, là những người thợ trong vườn nho của Chúa. Các con nắm trong tay trách nhiệm trực tiếp loan truyền sự khôn ngoan của Ðức Kitô, và với trách nhiệm này là sự cứu rỗi của vô số các linh hồn. Lời cảnh báo đầu tiên của cha là: Các con đừng một giây phút nào quên tính chất cao vời và rực rỡ của nhiệm vụ mà các con đã cam kết dấn thân. Nhiệm vụ của các con là một nhiệm vụ linh thiêng, vượt quá tầm của lý trí con người. Các con đã được gọi để đem ánh sáng đến cho những người đang ngồi trong bóng tối sự chết và mở đường lên trời cho những linh hồn đang lao xuống hố hủy diệt. Hãy xác tín rằng Chúa đã nói với các con, với từng người các con, khi Người nói: ‘Hãy quên đi dân ngươi, quên đi nhà cha ngươi’ (Tv 44:11). Hãy nhớ rằng bổn phận của các con không phải là mở rộng một bờ cõi của loài người, nhưng mở rộng bờ cõi của Ðức Kitô; và cũng hãy nhớ rằng mục tiêu của các con là giành được các công dân cho một quê hương trên trời, không phải cho một quê hương dưới đất”.(Ðoạn 18, Tông thưMaximum Illud) |
THÊM ÐỘNG LỰC
![]() |
Linh mục Giuse Nguyễn Ðức Khoái, chánh xứ Kiệt Sơn, giáo phận Hưng Hóa: Trước nay tôi đã nghe qua tông thư Maximum Illud, nhưng chưa có dịp đào sâu. Tuy nhiên, thời gian gần đây, khi Giáo hội chuẩn bị cho Tháng Truyền giáo đặc biệt, tôi đã được tìm hiểu kỹ càng. Dù trước đó ít biết tới, nhưng ở giáo phận Hưng Hóa, đường hướng của các linh mục cũng đã là “đi ra” “đi đến” như tông thư kêu gọi. Vì Hưng Hóa vốn là giáo phận lớn nhất cả nước tính về mặt diện tích, bao gồm 10 tỉnh vùng núi phía Tây Bắc, lại thiếu vắng linh mục, nên các linh mục luôn phải bôn ba xuôi ngược để đồng hành với mọi người, nhất là những anh em đồng bào đang chịu nhiều vất vả. Vậy nên khi tiếp xúc với tông thư, tôi lại càng có động lực để ý thức hơn nữa công việc đang làm.
THỰC THI BẰNG NHỮNG VIỆC BÁC ÁI
![]() |
Linh mục Gioan Baotixita Nguyễn Văn Sỹ, chánh xứ Tầm Ngân, giáo phận Nha Trang: Ðể truyền giáo có rất nhiều cách thức và mỗi người sẽ chọn lựa cho mình một cách làm riêng. Riêng tôi, là một mục tử được trao phó trách nhiệm coi sóc đoàn chiên thì tông thư đã tác động đến việc truyền giáo một cách cụ thể hơn, tức là thực hiện sứ mạng này bằng những hoạt động bác ái xã hội. Ở vùng đất nghèo Tầm Ngân, giáo dân đa phần anh em dân tộc thiểu số, nên các hoạt động mục vụ đều hướng tới mục đích nâng cao đời sống cho họ, có thể kể ra như phòng y tế giúp khám bệnh, phát thuốc mỗi tuần, nhà máy nước sạch, quỹ khuyến học giúp hỗ trợ con em trong việc học văn hóa, mở sân chơi thể thao cho bà con, mở các lớp Kinh Thánh để giáo dân đào sâu hơn về giáo lý Lời Chúa... Chăm lo đời sống người dân cũng chính là một phương cách của truyền giáo.
GIEO TRỒNG TÌNH THƯƠNG
![]() |
Linh mục Giuse Phạm Phú Cường, chánh xứ Vĩnh Hựu, giáo phận Mỹ Tho: Người linh mục ngày nay thi hành sứ vụ được Giáo hội trao phó thường là chăm sóc mục vụ một cộng đoàn nhất định. Trách nhiệm đó không chỉ là phục vụ người trong xứ mà còn phải loan truyền cho những anh em không Công giáo xung quanh biết Chúa và yêu mến Chúa. Tông thư Maximum Illud kêu gọi lòng hăng say, nhiệt thành và tôi luôn cố gắng thực thi lối sống đó. Cũng như các vị thừa sai ngày xưa, họ đến không hoàn toàn chỉ để rao truyền Lời Chúa nhưng là để đồng hành với bà con trong cuộc sống. Ngày nay, mình cũng bắt chước như vậy, cứ hăng say với sự vụ bằng cả tình thương, còn người ta theo Chúa thế nào sẽ theo cách riêng của mỗi người dưới sự tác động của Thánh Thần. Như thánh Phaolô đã từng nói: “Tôi trồng, Apôlô tưới, còn Thiên Chúa là Ðấng làm cho cây lớn lên”. Mình cứ gieo trồng thì có ngày hạt giống đó sẽ nảy mầm.
Ðối với mọi tín hữu, để góp sức mình vào công cuộc truyền giáo, Ðức Thánh Cha Bênêđictô XV cũng đã nhắc nhở về ba cách chung mà một người Công giáo có thể trợ giúp:“Cách thứ nhất nằm trong khả năng của mỗi người. Ðó là cầu nguyện, cầu nguyện xin Chúa thương ban sự trợ giúp cho các công cuộc truyền giáo. Tôi đã nhấn mạnh ở trên rằng sự lao nhọc của các nhà truyền giáo sẽ trở nên vô ích và vô hiệu nếu ơn Chúa không làm cho nó trở nên sinh động và hiệu quả… Thứ hai, phải làm một điều gì đó trước tình trạng khan hiếm các thừa sai… Sau cùng, các xứ truyền giáo cần được trợ giúp kinh tế, và cần rất nhiều. Chiến tranh đã làm gia tăng ghê gớm các khó khăn của các xứ truyền giáo. Nó đã tàn phá rất nhiều trường học, bệnh viện và lưu xá, đã tiêu diệt các tổ chức từ thiện và xóa sổ nhiều loại tổ chức khác đã từng hoạt động. Trong tình trạng khủng hoảng này, tôi kêu gọi sự hào phóng của mọi Kitô hữu tốt lành tùy theo khả năng đóng góp của họ…”.(Trích đoạn 32 đến 36, Tông thưMaximum Illud) |
PHÚ THỊNH (thực hiện)
Bình luận