Hệ thống tổ chức Giáo hội của Công giáo ở Việt Nam (P12)

Quá trình hình thành và cơ cấu nhân sự của Giáo hội địa phương

Từ năm 1659 đến 1975

Với việc thiết lập 3 giáo tỉnh, kể từ năm 1960, hệ thống tổ chức của Công giáo ở Việt Nam có thêm một cấp mới - Giáo tỉnh.

Giáo tỉnh

Sắc chỉ Venerabilium Nostrorum không có điều khoản nào quy định về tổ chức và quyền hạn của giáo tỉnh mà chỉ quy định ranh giới. Tuy nhiên có thể hiểu giáo tỉnh như sau: Đó là tập hợp một số địa phận nhất định trong một vùng nhất định. Giáo tỉnh vì vậy còn được gọi là Tổng Giáo phận, đứng đầu giáo tỉnh là Tổng Giám mục. Nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám mục được quy định trong Giáo luật (1917), khoản 274 là: Có quyền điều hành trực tiếp trên các địa phận. Tuy nhiên trên thực tế, Tổng Giám mục chỉ giữ nhiệm vụ trung gian, điều hòa sinh hoạt giữa các địa phận.

Địa phận (Giáo phận)

Theo sắc chỉ Venerabilium Nostrorum của Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII ký ngày 24.11.1960, các địa phận Công giáo được nâng lên hàng chánh tòa. Từ đây mọi tổ chức mới ổn định với cơ cấu như sau:

Tổ chức Tòa Giám mục (còn gọi là giám tòa)

Đứng đầu là một giám mục với tư cách bản quyền. Có thể có giám mục phó (có quyền kế vị). Tòa giám mục còn có những người giúp việc trong một tổ chức gọi là giáo phủ địa phận.

Giám mục được Đức Giáo Hoàng Rôma bổ nhiệm nên phải công nhận quyền của Giáo Hoàng tại Tòa thánh Rôma. Cứ 5 năm một lần, các giám mục phải về Rôma yết kiến Đức Giáo Hoàng, tường trình tình hình địa phận với Tòa Thánh.

Vị giám mục với tư cách “bản quyền” có nghĩa vụ cai quản địa phận về phần thiêng liêng cũng như phần trần thế. Giám mục địa phận có toàn quyền lập pháp và hành pháp trên địa phận mình cai quản. Các luật lệ do giám mục ban hành đều có hiệu lực ngay sau khi công bố (trừ khi Giáo luật chỉ định thế khác) và có quyền xét xử cũng như cưỡng chế những vi phạm luật lệ theo thể thức luật định.

Giáo phủ địa phận: Gồm những người có nhiệm vụ giúp giám mục trong việc hành xử quyền tư pháp hay hành chính để cai quản địa phận. Những chức vụ trong giáo phủ địa phận là:

Linh mục chánh địa phận: Mỗi địa phận có một linh mục chánh, do giám mục bổ nhiệm với quyền hành thông thường về thiêng liêng cũng như trần thế giống như giám mục (trừ những giám mục dành riêng cho mình) để giúp giám mục coi sóc địa phận. Như vậy, trừ giám mục ra, linh mục chánh địa phận là người có thứ vị trên tất cả các giáo sĩ trong địa phận.

Giám khảo hội đồng là người giúp giám mục tra xét việc thuyên chuyển các linh mục chánh xứ, tra xét các vụ kiện giáo sĩ.

Chưởng ấn là người có nhiệm vụ coi giữ, xếp đặt và làm các văn thư, giấy tờ giao dịch đi đến.

Chánh án là người có quyền thông thường để đoán xử các vụ kiện tụng về hôn phối, phạm giáo luật.

Chưởng lý là người có nhiệm vụ bênh vực công ích trong tố tụng, xử phạt.

Kháng lý là người có nhiệm vụ bênh hộ việc kiện tụng hôn phối và chức trách.

Những vị thẩm phán có nhiệm vụ xét xử việc tố tụng.

Tất cả các chức vụ trên đều do giám mục “bản quyền” bổ nhiệm bằng văn kiện. Trước khi nhận chức, các nhân viên phải tuyên thệ.

Ngoài ra, giáo phủ địa phận còn có những nhân viên làm việc ở hội đồng tư vấn, hội đồng quản trị hành chính... Thành phần tùy theo quyết định và sự lựa chọn của giám mục bản quyền.

Trong trường hợp tòa giám mục trống ngôi, nếu Tòa Thánh không có quyết định khác thì linh mục chánh địa phận hoặc một giáo sĩ nào khác được bầu sẽ lên tạm quyền nhưng phải tường trình cho Tòa Thánh biết.

Hội đồng địa phận

Hội đồng địa phận là một trong những phương thế đặc biệt để giám mục thi hành nhiệm vụ và quyền hành trong địa phận.

Theo Giáo luật (1917) khoản 356 thì chỉ giám mục mới có quyền triệu tập hội đồng địa phận. Nếu không có lý do chính đáng, Hội đồng địa phận phải được triệu tập ít ra 10 năm một lần. Thành phần của Hội đồng địa phận bao gồm: Linh mục chánh địa phận, các cố vấn địa phận, giám đốc đại chủng viện, linh mục quản hạt, linh mục chánh xứ nơi có hội đồng, một linh mục chánh xứ của mỗi hạt, các tu viện trưởng nội luật có cơ sở tại địa phận.

Hội đồng địa phận có những quyền hạn và nhiệm vụ: Bàn luận những vấn đề liên quan đến việc cai quản địa phận dưới quyền chủ tọa của giám mục. Song, chỉ có giám mục mới là người có quyền lập pháp trong Hội đồng, các hội viên khác chỉ có quyền bỏ phiếu với tư cách tư vấn. Các vấn đề bằng văn kiện của Hội đồng đều do giám mục ký, không cần sự phê chuẩn của Tòa Thánh. Nhưng các văn kiện đó nhất thiết không được trái với luật chung của Giáo hội và các sắc lệnh. Văn kiện chỉ có hiệu lực áp dụng trong địa phận kể từ khi công bố.

Giáo hạt/Hạt đạo

Giáo hạt được coi là tổ chức trung gian giữa xứ đạo và giám mục địa phận. Đứng đầu giáo hạt là linh mục hạt trưởng do giám mục cắt cử để quản nhiệm một địa hạt. Ngoài những quyền hành đã được địa phận ấn định, hạt trưởng có một số quyền hạn sau:

- Kiểm soát các giáo sĩ trong địa hạt về đức tính ân cần, chu toàn nhiệm vụ hay không.

- Kiểm soát các linh mục có lo vấn đề kiến thiết thánh đường, vấn đề phụng vụ tài sản Giáo hội và nghĩa vụ liên hệ, nhất là về bổng lễ, các sổ sách của nhà xứ có biện pháp và giữ gìn cẩn thận không.

Để dễ viết và tường trình giám mục, linh mục quản hạt phải tuân theo ngày giờ đã định đi viếng các xứ trong hạt.

Mỗi năm ít nhất một lần, linh mục quản hạt phải phúc trình với giám mục địa phận tình hình địa hạt: Công việc tốt đẹp đã thực hiện, công việc không may đã xảy ra và những biện pháp sử dụng trong việc giải quyết các vấn đề trên.

Giáo luật (1917) khoản 44b quy định việc bổ nhiệm linh mục quản hạt như sau: “Để lĩnh chức quản hạt, Đức Giám mục sẽ tuyển chọn linh mục mà ngài xét là xứng đáng. Đức Giám mục được tự do thu hồi chức vụ này, tuy nhiên cần phải có lý do chính đáng”.

Xứ đạo/Giáo xứ

Giáo xứ là một phần của giáo phận, có một nhà thờ (thánh đường) xứ, một số giáo hữu được giao cho một linh mục coi sóc. Linh mục chánh xứ được coi là người cộng tác với giám mục, được ủy thác để coi sóc phần đạo của giáo dân, là “người lãnh đạo tinh thần tối cao toàn xứ”.

Linh mục chánh xứ có nhiệm vụ hướng dẫn, huấn luyện, chăm sóc giáo dân của xứ trong mọi hoạt động tôn giáo. Ngoài ra còn phải nắm vững nguyên tắc để phối kiểm công tác đã giao phó. Linh mục chánh xứ còn có một số nhiệm vụ sau:

- Nhiệm vụ nhiệm sở: Không được phép vắng mặt khỏi xứ trong thời hạn tối đa 1 tháng.

- Nhiệm vụ chỉ lễ cho giáo dân.

- Nhiệm vụ coi sóc về tín ngưỡng, luân lý.

- Nhiệm vụ về sổ sách của xứ.

Một linh mục mới được bổ nhiệm làm linh mục chánh xứ cần phải có những tiêu chuẩn về đời sống đạo đức, học thức khá, nhiệt thành và khôn ngoan, một số đức tính khác mà địa phận đã quy định cần phải có.

Việc bổ nhiệm linh mục chánh xứ thường do giám mục bản quyền chuẩn y.

(còn tiếp)

PGS.TS Nguyễn Hồng Dương

Chia sẻ:

Bình luận

có thể bạn quan tâm

Đức Giáo Hoàng Lêô XIV cầu nguyện cho các nạn nhân thiên tai tại Châu Á
Đức Giáo Hoàng Lêô XIV cầu nguyện cho các nạn nhân thiên tai tại Châu Á
Ngày 28.9.2025, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã ngỏ lời với cộng đoàn tín hữu đang tập trung tại quảng trường thánh Phêrô đông đảo.
Hội thảo khoa học “Tôn giáo và Nghệ thuật: Lý luận và Thực tiễn”
Hội thảo khoa học “Tôn giáo và Nghệ thuật: Lý luận và Thực tiễn”
Sáng 26.9.2025, tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TPHCM, Viện Nghiên cứu Khoa học Xã hội và Nhân văn đã tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “Tôn giáo và Nghệ thuật: Lý luận và Thực...
Chiếc bánh mùa trăng tròn
Chiếc bánh mùa trăng tròn
Những nụ cười tươi tắn của trẻ em làng Konskoi, thuộc giáo xứ Đak Tân, giáo phận Kon Tum, khi đón nhận những chiếc bánh Trung Thu được gởi lên từ miền xuôi, mang theo yêu thương đến với các em.
Đức Giáo Hoàng Lêô XIV cầu nguyện cho các nạn nhân thiên tai tại Châu Á
Đức Giáo Hoàng Lêô XIV cầu nguyện cho các nạn nhân thiên tai tại Châu Á
Ngày 28.9.2025, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã ngỏ lời với cộng đoàn tín hữu đang tập trung tại quảng trường thánh Phêrô đông đảo.
Hội thảo khoa học “Tôn giáo và Nghệ thuật: Lý luận và Thực tiễn”
Hội thảo khoa học “Tôn giáo và Nghệ thuật: Lý luận và Thực tiễn”
Sáng 26.9.2025, tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TPHCM, Viện Nghiên cứu Khoa học Xã hội và Nhân văn đã tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “Tôn giáo và Nghệ thuật: Lý luận và Thực...
Chiếc bánh mùa trăng tròn
Chiếc bánh mùa trăng tròn
Những nụ cười tươi tắn của trẻ em làng Konskoi, thuộc giáo xứ Đak Tân, giáo phận Kon Tum, khi đón nhận những chiếc bánh Trung Thu được gởi lên từ miền xuôi, mang theo yêu thương đến với các em.
Món quà của những ngày yếu đuối
Món quà của những ngày yếu đuối
Lớn lên trong môi trường Công giáo, tôi đã quen với những lời dạy, những lễ nghi,  nhưng tôi chưa thể thực sự sống với điều đã học.
Công giáo Việt Nam  và văn hóa dân tộc
Công giáo Việt Nam và văn hóa dân tộc
Khi quy chiếu theo triết lý Âm - Dương, nền tảng của các nền văn hóa Á Đông, thì văn hóa Việt Nam thiên về âm tính.
Áp lực của người cầm phấn
Áp lực của người cầm phấn
Ngày 15.9.2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 19 về khen thưởng, kỷ luật học sinh, trong đó bỏ hình thức đình chỉ học tập và đuổi học, nhưng nhấn mạnh về bản kiểm điểm, nhắc nhở và phê bình nghiêm khắc nếu học sinh vi...
Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang thăm Tòa Tổng Giám mục Tổng giáo phận TPHCM
Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang thăm Tòa Tổng Giám mục Tổng giáo phận TPHCM
Chiều ngày 24.9.2025, đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM, làm trưởng đoàn đến thăm Tòa Tổng Giám mục TGP TPHCM.
Tô canh bún ngày xưa
Tô canh bún ngày xưa
Tôi vẫn nhớ những bữa xế ở quê ngày còn nhỏ, khi mẹ bưng một tô canh bún nóng hổi đặt trước mặt mình. Đó thường vào lúc một buổi chiều mưa ướt trời ở quê nhà.
Thú vị chợ chuyên doanh
Thú vị chợ chuyên doanh
Trên quốc lộ 80 hướng về Rạch Giá, có một đoạn ngắn thôi, hai bên xanh bóng dừa, ven lộ là những trái khóm chín vàng xếp ngay ngắn trên các kệ, thành cái chợ độc đáo lộ thiên hấp dẫn khách lại qua, dù có khi chỉ kịp nhìn...