Từ khi đất nước mở cửa vào cuối thập niên 90 thế kỷ trước, nhiều người đổ xô đi học Anh văn. Hôm nay, không ít các em học sinh bậc tiểu học đã lấy bằng Cambridge rồi. Nhiều người lo lắng tiếng Việt sẽ không được xem trọng. Việc đó từng xảy ra nhưng bây giờ đã khác...
Là giáo viên tiếng Anh, nhiều lần tôi bất mãn khi nghe phụ huynh chỉ chú ý số vốn tiếng Anh của con từ cách phát âm đến ngữ pháp và từ vựng. Họ cho rằng tiếng Việt không quan trọng. Có tiếng Anh hay một thứ tiếng danh giá khác thêm vào như Hàn, Trung, Nhật… thì tương lai chắc chắn rộng mở từ trong nước đến ra nước ngoài. Tuy nhiên, có dịp gặp lại những thế hệ học trò 8X, 9X mới biết hôm nay thực tế khác hẳn. Một bạn trẻ 27 tuổi, nhà ở ngay trung tâm Sài Gòn từng cho biết mình bị “rớt” phỏng vấn khi nộp hồ sơ xin việc vào vị trí xướng ngôn viên cho một đài truyền hình vì phát âm hai từ “quan trọng” thành “quan chọng”. Một cô bạn khác thì kể rằng có người quen giới thiệu vào làm việc cho một đài truyền hình tỉnh. Chỉ nghe những lời giới thiệu về mình ngắn ngủi, cô đã bị từ chối thẳng thừng vì phát âm không chuẩn giữa ch với tr và g với r (ruộng thành guộng, trên thành chên).
![]() |
Trường hợp Lê Thị Mỹ Hoa, 24 tuổi là nhân viên tiếp tân tại một khách sạn nhỏ của người thân trong họ tại Sài Gòn thì lại rơi vào cảnh huống khác. Cô rất khổ sở tập phát âm lại tiếng Việt bởi một lần đang trao đổi với khách nội địa, bỗng một chú bé khoảng 12 tuổi la lên: “Ý, cô này nói đớt!”. Dù chú bé bị mẹ mắng, song Mỹ Hoa cũng thấy ngượng với những nụ cười nhếch mép, kín đáo của những du khách người Việt khác đứng gần đó. Từ đó, cô bạn trẻ hết sức rèn luyện cách phát âm của mình theo giọng chuẩn Sài Gòn.
Người miền Nam phát âm không chính xác như người Bắc, đặc biệt là Hà Nội gốc. Thế nhưng người ta vẫn chấp nhận những cái sai bình thường như âm v với d, thí dụ “dui dẻ” thay vì “vui vẻ”. Nhưng khó ai chấp nhận âm tr thành ch, r thành g... Như vậy là cách nói đớt của miền Nam. Thậm chí trên đài truyền hình Vĩnh Long, Bình Dương… khi tuyển xướng ngôn viên hoặc phát thanh viên vẫn công khai yêu cầu “giọng Sài Gòn chuẩn”, giọng Sài Gòn chuẩn chính là giọng miền Nam chuẩn!
Không chỉ cách phát âm, nhiều công ty, kể cả công ty có vốn nước ngoài cũng yêu cầu ứng viên phải tự viết lá đơn xin việc cũng như quá trình công tác hoặc nói về kinh nghiệm, trải nghiệm của mình bằng… tiếng Việt. Ông Lê Hoàng Phúc, 56 tuổi, là giám đốc công ty TNHH Hoàng Phúc - kinh doanh nông sản cho biết, tiêu chí chọn nhân viên của ông là “thông thạo tiếng Việt và tiếng Anh”. Thông thạo tiếng Việt nghe khá buồn cười nếu là một công ty Việt Nam, tuyển nhân viên người Việt. Thế nhưng, ông Phúc từng bực mình khi lần đầu đọc báo cáo của cô nhân viên mới tuyển. Dù cô này là cháu của người bạn học, có bằng đại học ngành Quản trị kinh doanh, ông vẫn cho… nghỉ. “Tiếng mẹ đẻ còn không viết rành thì làm được cái gì. Cô ấy viết lung tung lộn xộn, thuyết minh phần nọ xọ phần kia… Tôi đã bận rộn, đau đầu giải quyết trăm thứ việc, giờ lại còn vừa đọc, vừa đoán báo cáo của cô… Thôi, thà mất lòng bạn còn hơn mất thời gian quý báu của mình !”, ông nói.
Một lần, trên một tờ báo lớn của TPHCM đăng diễn đàn về tình trạng thất nghiệp của người trẻ trình độ đại học. Một bạn trẻ chân thành cho biết mình bị thất nghiệp vì “dở”. Người này cho rằng trong thời gian học đại học, bản thân học hành lè phè, quay cóp là chính rồi cũng lừ đừ tốt nghiệp. Thế nhưng thị trường lao động quá khắc nghiệt. Dù có người “đỡ đầu, gởi gắm”, song khi vào làm lại không thể hoàn thành tốt công việc; không biết sắp xếp mọi việc, không có kỹ năng viết báo cáo, tường trình nên không chỉ “viết nhăng viết cuội” các văn bản, lại còn sai chính tả, ngữ pháp tiếng Việt “từa lưa”... Cũng từ bài viết của bạn trẻ ấy, nhiều ý kiến của người trong cuộc tán đồng và hối tiếc những ngày còn đi học, không tự rèn luyện những kỹ năng cơ bản để làm việc, trong đó có “viết tiếng Việt”.
Ngày nay, các bậc cha mẹ thuộc thế hệ 8X, 9X, nhiều người qua kinh nghiệm của mình đã chú ý đến tiếng Việt của con cái hơn. Và những người còn ngồi ghế nhà trường đã ý thức hơn trong việc trau dồi tiếng mẹ đẻ. Họ đã hiểu, dù không phổ biến, vẫn có những công việc, những cơ quan… mà tiếng Việt có thể khiến họ thất bại ngay buổi đầu tiên khi mở miệng nói một cách tự nhiên để không nhận ra từ lâu mình đã phát âm sai tiếng Việt thật vô tư. Và cũng không ít những trường hợp bị “rớt” ngay từ đầu với lá đơn xin việc viết tay thay vì theo mẫu như trước đây.
Học tiếng Việt không chỉ là để có một cơ hội làm việc tốt tại Việt Nam mà còn là ý thức tự hào dân tộc, muốn gìn giữ ngôn ngữ cha ông. Một tiến sĩ Việt Nam sang Ðức du học từ 1972, có lần chia sẻ trên một kênh truyền thông rằng ông từng nói cùng con trai mình:“Bố có tất cả nếu con nói và viết tốt tiếng Việt. Ngược lại, bố xem mình không có gì nếu như con hoàn toàn không quan tâm đến việc học hỏi ngôn ngữ của bố”! Ðiều này lại càng cho thấy tầm quan trọng của tiếng Việt trong lòng những người trí thức. Càng học rộng, giao du với thế giới bên ngoài, họ càng trở về nguồn để trân trọng văn hóa dân tộc!
NGUYỄN NGỌC HÀ
Bình luận