Người ta thường nói về nỗi vất vả của người mẹ mang nặng đẻ đau, nhưng ít ai nhắc đến hành trình đồng hành thầm lặng của người cha khi vợ bầu bì. Họ không chỉ san sẻ gánh nặng mà còn mang đến điểm tựa tinh thần cho vợ con trong những ngày đặc biệt ấy.
Anh Phạm Thanh Tùng 30 tuổi (phường Bàn Cờ, TPHCM) chia sẻ niềm vui về đứa con đầu lòng mới 2 tháng tuổi: “Chúng tôi là công nhân cưới nhau năm 25 tuổi. Tích góp vài năm, chúng tôi mới dám có con. Thật vui khi nghe vợ mang thai. Tôi chăm sóc vợ suốt thời kỳ mang thai”. Anh kể rằng luôn gánh từ việc nhà đến chạy khắp nơi mua món cô ấy thèm, từ bún riêu đến gỏi cuốn. Tối nào cũng kê gối cho vợ ngủ thoải mái. Chị vợ vì vậy rất hãnh diện có người chồng biết săn sóc chu đáo. Niềm vui lớn nhất của chị là chồng và gia đình chồng không phân biệt giới tính con. Cháu bé gái chào đời mang lại hạnh phúc chung cho cả hai bên nội ngoại.
Không phải người chồng nào cũng có công việc thuận lợi, gần nhà để thường xuyên ở bên vợ. Nhiều người phải làm ăn xa, chỉ vài tuần mới về một lần. Anh Lai Anh Tuấn, 36 tuổi, nhân viên bán hàng ở chợ Bình Dương, là một ví dụ. Không thể trực tiếp chăm sóc vợ, mỗi tối anh đều gọi điện hoặc nhắn tin hỏi thăm với tất cả sự yêu thương. Sáng nào anh cũng nhắc vợ ăn sáng và tập thể dục phù hợp cho phụ nữ mang thai. Vì vợ là giáo viên mầm non, anh luôn dặn cô cẩn thận, tránh để học sinh vô tình va chạm vào bụng bầu. “Yêu thương không chỉ là lời nói”, anh Tuấn tâm sự, “Muốn vợ ăn uống đầy đủ, khỏe mạnh thì mình phải có tiền”. Thay vì la cà quán xá, anh hạn chế chi tiêu, chắt chiu từng đồng lương dành dụm cho gia đình. Dù con trai nay đã 6 tháng tuổi, trong hoàn cảnh chỉ có thể chăm sóc vợ con từ xa, anh luôn cố gắng để vợ không cảm thấy tủi thân vì thiếu chồng bên cạnh. Anh nhớ lại khoảnh khắc xúc động: “Tháng thứ 8 thai kỳ của vợ, tôi gom tiền về, cùng vợ sắm tã, sữa, chăn cho con. Đồng nghiệp tặng tôi chiếc nôi gỗ đẹp, còn mới, tôi liền chở về. Vợ tôi vui lắm”. Khi được hỏi làm cha thay đổi mình thế nào, anh Tuấn cho biết cảm nhận rõ trách nhiệm, hạn chế bia rượu, ra đường cẩn thận hơn, vì giờ đây anh giữ an toàn không chỉ cho mình mà còn cho vợ con.
Cũng là chăm vợ bầu, nhưng lại trong một hoàn cảnh khác. Chị Nguyễn Minh Phước, 32 tuổi ở phường Nhiêu Lộc (TPHCM) kể rằng chị hoàn toàn không biết có thai cho đến lúc tình cờ đi khám bệnh. Sự thay đổi duy nhất lúc đó chỉ là... thèm ăn và hay buồn ngủ. Chồng chị là thợ sửa xe, làm chủ tiệm nên thời gian linh hoạt. Ngay cả trước khi biết vợ mang bầu, anh vẫn thường nấu nướng, giặt giũ khi thấy vợ lười ăn hay mệt mỏi. Tới lúc biết vợ có thai con thứ hai, anh càng tháo vát hơn, mua trái cây, bánh trái để phòng khi nửa đêm vợ đói bụng. Anh không để vợ phải xách đồ, không lớn tiếng, cũng không sai vặt.
Có những người cha tìm đến niềm tin tâm linh để cầu mong điều tốt đẹp cho vợ con. Ông Trần Ngọc Sơn (50 tuổi) nhớ lại: “Ngày vợ mang thai, tôi lo lắng vì cô ấy có dấu hiệu sảy thai. Mỗi tối, tôi cầu nguyện cùng Đức Mẹ và thánh Giêrađô. Con gái tôi ra đời khỏe mạnh, nay đã vào đại học. Tôi luôn tạ ơn Mẹ Maria và Thánh Giêrađô”. Bên cạnh niềm tin, chính cách ông quan tâm về người bạn đời đã giúp vợ ông ngày đó có thêm chỗ dựa tinh thần.
Người vợ không còn “đi biển mồ côi” khi được người chồng biết yêu thương, chia sẻ.
Nguyễn Ngọc Hà
Bình luận