Tin các học sinh lớp 1, lớp 9 và 12 tại TPHCM thí điểm học trực tiếp, sau đó là các em mầm non sẽ đến trường… đã mang đến cho mọi người nhiều cảm xúc khó tả.
Trước đó một tháng, vào dịp 20.11, một cô giáo ở Bình Chánh, đồng nghiệp cũ của tôi, đã đăng lên trang cá nhân bức ảnh cô chụp ngày Nhà giáo năm 2020 với tâm trạng “giờ không còn băn khoăn mập hay ốm để mặc áo dài đẹp. Chỉ mong được mặc áo dài trở lại trường và đứng trên bục giảng, bên dưới là học sinh thân yêu”. Nghe tin dạy học lại, tôi định điện hỏi thăm chung vui thì thấy ngay bức ảnh cô chụp trong chiếc áo dài hồng tuyệt đẹp cùng với lời chia sẻ trên facebook: “Chuẩn bị trở lại trường học dấu yêu”.
![]() |
Các bạn đồng nghiệp cũ của tôi hầu như ai cũng háo hức khiến tôi, một giáo viên về hưu cũng vui theo. Phần lớn các bạn từ giáo viên Toán đến môn Công Dân đều cho rằng dạy trực tuyến rất áp lực bởi phụ huynh thường ngồi kế bên con. Và dạy theo hình thức này rất khó kiểm tra học sinh. Mỗi khi điểm danh thường nghe “Cô ơi, mic (micro) em hư rồi”, “Thầy ơi, mạng nhà em rớt rồi”... Thế là nhiều hôm chỉ có mình thầy… độc thoại. Muốn học sinh học nghiêm túc, cha mẹ (hoặc một người lớn) thường ngồi bên cạnh. Thỉnh thoảng “người lớn” xen vào một câu, nhất là môn Văn hoặc ngoại ngữ. Không ít lần màn hình của chính thầy cô cũng có chấm tròn quay vòng vòng cho biết đang rớt mạng khiến họ “như mất hết sức lực”, còn học trò từ từ “lặn hết”. Qua thời gian dạy trực tuyến, nhiều người cho rằng việc lên lớp dạy trực tiếp có nhiều cảm xúc và cả cảm hứng truyền đạt hơn bởi dễ nhận ra học sinh hiểu bài, chăm chỉ hay đang lo ra.
Ngoài giáo viên tiểu học, trung học, giáo viên mầm non cũng vui mừng không kém. Cô bạn hàng xóm của tôi làm việc ở một trường mầm non tư thục hớn hở ra mặt khi biết được trở lại công việc của mình. Là trường tư, không có lương căn bản, cô phải bán hàng trên mạng để trang trải cuộc sống. Trong mùa dịch, đây đó có hàng loạt nhà trẻ, trường mầm non phải giải thể vì không có tiền chi trả cho khoản thuê mặt bằng hằng tháng.
Thế nên, thông tin học trò, trẻ trở lại trường không chỉ là niềm vui nghề nghiệp của thầy cô, mà còn là kế sinh nhai của họ, nhất là với giáo viên ngoài công lập.
Cạnh niềm vui, sự nô nức, còn đó là nỗi lo lắng của thầy cô. Một cô giáo trẻ tôi từng quen biết, tỏ ra ưu tư “nếu một ngày học sinh được đi học lại, không biết các em còn nhớ gì trong đầu không...”. Tôi hiểu ngay nỗi ưu tư này. Thời chưa có dịch bệnh, học sinh học đều đặn mà còn quên trước, quên sau, giáo viên phải rát họng giảng đi giảng lại, huống chi đợt dịch này, các em nghỉ nguyên một học kỳ! Và thật là “ác mộng” cho thầy cô, khi học sinh, nhất là các em cuối cấp, hoàn toàn quên hết những kiến thức đã học để thầy cô phải rà soát, hệ thống và truyền đạt lại!
Về phía học sinh, theo như các cháu tôi chia sẻ thì hầu như cả học kỳ này, chúng học lơ tơ mơ. Thậm chí có đứa còn kể: “Giờ học trực tuyến, con vẫn mở máy và nằm khuất phía dưới để... ngủ. Con cài đặt hình con như con đang theo dõi bài vậy”.
Giới trẻ bây giờ rất giỏi công nghệ. Và thật dễ dàng nếu các em mang kỹ thuật tân tiến đó qua mặt thầy cô giáo. Cũng có học sinh quen ngủ dậy trễ mỗi sáng rồi, mất luôn thói quen học bài, làm bài trước khi đến lớp. Giờ nghe đi học lại thấy thật lo lắng dù rằng với các em, học ở lớp chất lượng và hứng thú hơn.
Còn phụ huynh thì sao? Bên cạnh nỗi lo về dịch bệnh vẫn tiềm ẩn nguy cơ, còn là việc thu xếp lại những thói quen. Một người mẹ 2 con thực lòng cho biết, thời gian vừa qua đã quen để các con ngủ trễ và nhờ bà nội chăm dùm, giờ đi học lại, phải điều chỉnh để các bé thức dậy lúc 6 giờ, vệ sinh, ăn sáng và tới trường học. Rồi phải canh giờ rước con mỗi chiều. Hai con đi học 2 trường khác nhau, đứa thì mẫu giáo, đứa kia trường tiểu học, nên vào guồng quay mới, ba mẹ sẽ phải mệt hơn.
Trở lại trường học, thầy cô phần lớn vui mừng vì tình yêu nghề, yêu trẻ và thoát khỏi áp lực dạy trực tuyến với bao khó khăn khách quan. Gánh nặng cơm áo cũng vơi đi. Tuy nhiên còn đó những trăn trở về phía học sinh: những kiến thức bị bào mòn trong những tháng học trực tuyến không trọn vẹn. Học trò cũng suy nghĩ về những thói quen dậy sớm, soạn bài học hành… phải được chỉnh lại. Và cả cha mẹ cũng phải sắp xếp thời gian của mình và con cái sao cho phù hợp với cuộc sống bình thường mới.
HOÀNG HẠC
Bình luận