Đang là thời điểm các trường đại học nhận hồ sơ xét tuyển. Bất ngờ lớn nhất năm nay là nhiều trường không đủ thí sinh đầu vào theo chỉ tiêu được cấp. Cũng không thấy cảnh chen lấn xô đẩy, rút hồ sơ ra, nộp hồ sơ vào như năm trước. Có thể nói đây là một kỳ tuyển sinh bình lặng yên ả, đến nỗi chiều tối ngày 19.8, Cục khảo thí và kiểm định chất lượng của Bộ GD-ĐT ra hạn thêm cho các trường tiếp tục nhận hồ sơ vào cả ngày thứ 7 và chủ nhật. Điều này cho thấy cánh cửa vào đại học đã không còn là giấc mơ của nhiều thí sinh. Tại nhiều trường danh tiếng ở Hà Nội như Bách Khoa, Y, Ngoại Giao..., số hồ sơ nộp xét tuyển cũng thấp hơn chỉ tiêu. Những trường lớn còn như vậy, không biết số phận các trường nhỏ ra sao? Liệu với sự thờ ơ, không mặn mà của nhiều thí sinh như vậy, không biết tương lai đại học sẽ đi về đâu?
|
Những dấu hiệu trên nên vui hay buồn? Đương nhiên các trường thiếu quá nhiều chỉ tiêu không những buồn mà còn như đang ngồi trên lửa, bởi “không trò, thầy dạy ai”. Cá biệt một số trường còn thầm kêu gọi các giáo viên đi vận động các học sinh tốt nghiệp nộp hồ sơ vào trường nơi họ giảng dạy. Dấu chỉ đó cũng là tín hiệu vui, bởi nó sẽ đưa con người ta hướng tới việc thực học : học để làm việc, chứ không phải học vì danh. Bởi vì nhiều năm nay, có khoảng hơn 400 trường đại học, với hàng ngàn ngành nghề, tạo ra vô số cử nhân thất nghiệp, tạo lãng phí lớn về thời gian và vật chất cho xã hội. Việc bão hòa đại học là một hệ quả tất yếu của việc tràn lan lập trường, mở trường từ nhiều năm trước và nay xã hội đã thấy rõ.
Việc thiếu chỉ tiêu đầu vào của nhiều trường đại học cũng cho thấy một điều rằng con người không thể sống trong những hoài bão xa rời thực tế. Chính cuộc sống đã dạy cho nhiều gia đình và các thí sinh bài học xương máu về tư duy “cứ học có bằng, ra xin việc sau”, và dạy cho các trường về việc “cứ lấy ồ ạt đầu vào rồi sau đó thả nổi chất lượng”. Ở đây, rõ ràng là mối tương quan giữa người học và cơ sở đào tạo đã không được coi trọng. Người ta đã chạy theo danh hão, theo thị hiếu mà không xác định rõ học ra để làm gì, sẽ thực hành nghề như thế nào, có đáp ứng được yêu cầu xã hội không?
![]() |
Việc thiếu hụt chỉ tiêu cũng cho ta thấy mối lo về chất lượng. Liệu các trường có quyết tâm sàng lọc đầu vào để đổi lấy một chất lượng tốt hay vẫn mải lo lấp đầy chỉ tiêu với những hồ sơ bổ sung, hạ điểm, chắp vá, hay dùng các chiêu trò để câu kéo thí sinh. Liệu từ đây các trường có mạnh dạn cải tiến chất lượng đào tạo để đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động? Có lẽ cần thêm thời gian để cuộc sống sàng lọc một cách tự nhiên. Khi đó, người học sẽ tự biết đâu là ngôi trường thích hợp với mình.
Việc vào trường đại học còn là hành trình cho trường đời của không ít con người. Thực tế cho thấy, trong hành trình đó không phải chỉ toàn thảm đẹp mà còn có những điểm gập ghềnh mà mỗi người nên cần nhắc.
Ngô Quốc Đông
Bình luận