Còn nhớ vào tháng 7.2000, trong một chuyến đi chơi với gia đình, xuống sân bay Ðà Nẵng, tôi tình cờ gặp Ðức cha GB Bùi Tuần đang trong hành trình đi Huế cũng xuống đây. Trước đó, vốn chỉ biết ngài qua hình ảnh trên báo chứ chưa hề gặp mặt, tôi tiến lại chào và giới thiệu mình, Ðức cha ồ lên và bảo “Cha vẫn đọc thơ của con...”. Tôi vui khi biết ngài vẫn dõi theo mục thơ trên báo Công giáo và Dân tộc, mà một thời gian dài, từ khi còn học phổ thông cho tới những năm lên đại học rồi ra trường, tôi thường cộng tác với báo ở mảng thơ: từ những bài thơ thiếu nhi hồn nhiên đến các tứ thơ đầy mộng mơ của tuổi mới lớn, hay ít nhiều suy tư khi bước vào ngưỡng của người trưởng thành.
Làm việc chính thức tại báo CGvDT từ năm 2008, tôi có dịp được đọc bài của Đức cha nhiều hơn, biết ngài thân thiết với báo như “người nhà”. Công việc của người làm báo có những chuyến đi công tác xa, và giáo phận Long Xuyên không biết tự bao giờ cũng đã được xem như “giáo phận nhà” với các phóng viên báo CGvDT, đến nỗi một đồng nghiệp đàn anh từng ví von “về Long Xuyên quen thuộc như về ngoại”. Và tất nhiên, thỉnh thoảng tôi cũng được trải nghiệm những chuyến đi về giáo phận này, để càng xác tín hơn sự thân thuộc ấy.
Nhắc đến những lần đi đó, khi nào trong tôi cũng hiện lên hình ảnh một vị Giám mục hiền hậu: Đức cha GB Bùi Tuần, người luôn hỗ trợ chúng tôi hết mình khi về tác nghiệp tại giáo phận ngài phục vụ. Một kỷ niệm khó quên vào năm 2010, tôi được tòa soạn cử xuống họ đạo Cù Lao Giêng tham dự một sự kiện. Và, Tòa Giám mục Long Xuyên là địa chỉ mình nghĩ đến đầu tiên trong chuyến hành trình. Tới nơi vào buổi chiều, tôi vô chào Đức cha GB Bùi Tuần, ngài vui lắm, thân tình hỏi han công việc và lịch trình. Khi biết tôi sẽ phải có mặt ở họ đạo Cù Lao Giêng từ buổi tối hôm đó theo chương trình, Đức cha nhấc máy gọi giúp ngay một người xe ôm quen và nói bác tài “chở cô phóng viên đến tận nơi”. Không kịp để ăn tối tại Tòa Giám mục với ngài, nhưng trước khi đi, Đức cha không quên nhờ người mua cho tôi một ổ bánh mì lót dạ. Trời ơi, tôi đã thật sự xúc động trước sự chu đáo của một vị mục tử tên tuổi, trước một người con nhỏ bé là tôi.
Hơn một năm sau đó, tôi và một nữ đồng nghiệp lại có chuyến công tác về giáo phận Long Xuyên. Lần này, chúng tôi đi tới những xứ đạo khác nhưng Tòa Giám mục vẫn là điểm dừng chân trước nhất. Và cũng vậy, khi vào chào thăm Đức cha Gioan Baotixita, ngài luôn niềm nở, vẫn gọi xe giùm, chỉ dẫn tận tình những nơi chúng tôi chưa quen “đường đi nước bước”, thậm chí còn liên hệ giới thiệu trước với các cha sở ở những giáo xứ mà chúng tôi dự định đến.
Một lần khác xuống Long Xuyên thăm Đức cha, tôi hơi ngạc nhiên khi nghe ngài nói vẫn quan tâm đến trang thơ của báo CGvDT. Đã lâu tôi ít sáng tác nhưng được giao phụ trách mảng thơ, biết vậy, Đức cha khích lệ tôi cố gắng duy trì để báo vẫn có trang mục thơ, mà theo ngài, “sẽ giúp tờ báo nhẹ nhàng hơn”. Trong lúc đi qua hành lang, tôi chợt bắt gặp trên chiếc kệ gần đó, có tập thơ đầu tay của mình mà lúc mới xuất bản, tôi từng gởi tặng Đức cha. Ngài nói vui: “Đặt tập thơ ở đó để ai đến cũng có thể thấy và đọc được!”.
Hai tuần trước khi Đức cha Gioan Baotixita về với Chúa, tôi cùng một số anh em trong tòa soạn xuống thăm Đức cha. Ngài đã yếu đi nhiều, nhưng vẫn nói với một anh trong đoàn sau khi nghe xưng tên, rằng “đã lâu không gặp”… Vâng, giờ thì chúng tôi sẽ không còn được gặp ngài nữa mỗi khi về Long Xuyên. Báo CGvDT từ nay cũng vắng đi một cây bút bền bỉ mà tên tuổi đã trở nên quá đỗi thân quen với nhiều thế hệ độc giả. Dù Đức cha đã đi xa thật rồi, nhưng tin rằng, ngài vẫn hiện diện với anh em CGvDT, trong từng câu chuyện thường ngày và những kỷ niệm luôn được nhắc nhớ.
LIÊN GIANG
Bình luận