Trong thực hành đức tin, nhiều gia đình có những truyền thống riêng. Lời nguyện trong các giờ kinh, nguyện hay bữa ăn của từng nhà, có khi theo như gợi ý từ các đấng bậc, dựa vào tài liệu chia sẻ, suy niệm. Song, cũng không ít nhà có những cách sáng tạo.
![]() |
Cầu nguyện là thưa chuyện với Chúa. Vì thế, lời cầu nguyện đương nhiên không mang tính khuôn khổ. Điều này, giúp dễ cho giáo hữu ở chỗ có thể cầu nguyện bằng nhiều hình thức. Suy cho cùng, ý nghĩa của hành vi này luôn luôn mang chiều hướng tích cực. Ông Nguyễn Văn Thanh (giáo xứ Phú Bình, TGP TPHCM) cho biết, gia đình ông hay có thói quen đọc kinh Lạy Cha khi bắt đầu bữa cơm và giờ sinh hoạt. “Lời kinh Lạy Cha do Chúa Giêsu dạy cô đọng mà bao hàm tất cả ý nghĩa. Đọc kinh với tâm tình sốt mến, theo tôi là đủ rồi”, ông nói. Tuy nhiên, cũng có nhà chọn kinh Cám ơn hay kinh Sáng Danh đều với ý niệm cảm tạ và vinh danh Thiên Chúa. Bà Trần Thị Lệ (giáo xứ Xuân Hòa, giáo phận Cần Thơ) nói về truyền thống đọc kinh trong gia đình: “Nhà tôi thường đọc cả các kinh quen thuộc. Cầu nguyện thì riêng theo ý mỗi người”. Bà kể thêm, gia đình và vùng quê bà từ xưa có nếp dạy con trẻ cầu nguyện bằng các bài vè. Chẳng hạn như vè về Thánh Têrêsa: “Têrêsa/ Người bạn quý/ Em mến Chị/ sống lơ thơ/ đã nên thánh/ rất đức hạnh/và nết na/ là con cha/ luôn phó thác/ sống Lời Chúa/ đẹp mỗi ngày/ rất hăng say/ hay giúp đỡ/ em ước nhớ/ em sẽ là/ Têrêsa”. Dù tuổi đã lớn, bà vẫn đọc một mạch những lời vè ý nghĩa. Con trai bà, anh Lê Xuân Tân vui vẻ cho biết, những năm tháng nhỏ hay cùng anh em trong họ hàng đọc lời nguyện này, nên nằm lòng: “Tôi nhớ rõ được bà ngoại dạy. Các anh con cậu, con dì cũng đọc những lời nguyện dễ thương như thế. Có lời về thánh Giuse Túc, về Đức Mẹ... Những tâm tình hết sức đơn sơ nhưng bổ ích làm anh em chúng tôi yêu mến, phó thác hơn”.
Có những lời nguyện được cha mẹ, ông bà tự xây dựng để con cái đọc theo, duy trì nếp sinh hoạt trong gia đình. Có dịp chia sẻ về thực hành cầu nguyện, ông Trần Văn Hưng (giáo xứ Fatima Bình Triệu - TGP TPHCM) cho biết, ông hay dạy các con lời cầu nguyện vắn tắt: “Lạy Chúa, con là (tên) và em con là (tên), xin Chúa giúp chúng con biết vâng lời cha mẹ, yêu thương anh em, biết siêng năng việc Chúa, sống phó thác. Xin Chúa nhớ đến những người nghèo, những người bị bỏ rơi, những người đang khổ đau tinh thần. Cùng xin Chúa ban ơn lành xuống trên gia đình và người xung quanh con. Ngày hôm nay, xin Chúa thứ tha cho những thiếu sót của con và sửa dạy con nên người…”. Theo ông, khi các con còn nhỏ, lời nguyện ấy do ông tự suy nghĩ để dạy con mình và mang nội dung gợi mở để chúng không chỉ biết xin ơn mà còn nhận lỗi và cầu nguyện cho người khác. Còn bà Trần Thị Hà (giáo xứ Chánh tòa, giáo phận Mỹ Tho) thì chia sẻ, giờ cầu nguyện của gia đình thường chỉ hát mãi một bài thánh ca với ý nghĩa tạ ơn. Bên cạnh đó, bà vẫn dạy con phải nhớ tới ông bà tổ tiên, biết cảm tạ Chúa. Bà nghĩ, cha mẹ phải đồng hành đức tin với con. Cầu nguyện là chuyện tuy đơn giản nhưng quan trọng. Bởi lẽ, mình đang trực tiếp gởi tâm tình lên Chúa. Chúa đang nghe mình. “Lúc con còn tấm bé, tôi phải dạy chúng xin gì, nói gì, không thành một bài có tính bài bản, chỉ là những ý nghĩ bình thường, gắn liền trong cuộc sống, sự hiểu biết của chính chúng nó. Các con nói thành quen”, bà Hà cho hay.
Những lời nguyện ông bà, cha mẹ dạy, với nhiều người còn in sâu trong tâm trí cho tới khi trưởng thành, thậm chí dùng để giáo dục con cái sau này. Anh Trần Quang Vinh (giáo xứ An Hòa, giáo phận Cần Thơ) nói, bây giờ, khi lập gia đình, anh bắt chước truyền thống cầu nguyện mà ông bà dạy cho mình để gieo hạt đức tin cho con cái: “Tôi vẫn bắt các cháu đọc mấy lời nguyện ông bà ngày xưa dạy, đơn giản mà dễ hiểu, gần gũi, dễ nhớ. Ngoài ra, tôi còn mua thêm sách suy niệm, hạnh các thánh trong nhà và hay mở thánh ca vào buổi tối cho các con nghe. Nghe nhiều thì sẽ thấm, đọc nhiều sẽ nhớ”. Anh cũng cảm nhận, các lời nguyện ông bà dạy mang tính sáng tạo vì “không thấy trong sách kinh nào mà cũng không sai”, nhưng đã giúp cho nhân bản và đức tin của anh hình thành, lớn lên.
Thiên Khôi
Bình luận