Lời nguyện tín hữu trong thánh lễ có được tự soạn cho phù hợp không, hay phải đọc theo mẫu? Có những hướng dẫn nào về việc chuẩn bị lời nguyện?
Bạn đọc Trần Thị Hoa, TPHCM

Trả lời của linh mục Giuse Phạm Đình Ái, dòng Thánh Thể:
Để có thể thành Lời nguyện phổ quát hay Lời nguyện chung, Quy chế Tổng quát Sách lễ Rôma (QCSL) [2002, số 70] đòi phải hướng các ý nguyện vào 4 nhóm sau:
Các nhu cầu của Hội Thánh hoàn vũ
Chẳng hạn cầu cho sự hiệp nhất các Kitô hữu, ơn gọi linh mục, tu sĩ; công việc truyền giáo và các xứ truyền giáo; cầu cho Đức Giáo Hoàng, các Giám mục, các mục tử trong Hội Thánh, tu sĩ, các người dự tòng...
Các nhà lãnh đạo và cho toàn thế giới được cứu độ
Bao gồm những lời cầu cho công lý và hòa bình, những vấn đề xã hội, các vị lãnh đạo chính quyền, giới công nhân, nông dân, những người không nhà ở, cho cuộc bầu cử, cho thời tiết thuận hòa, mùa gặt tươi tốt, phát triển đất nước, cứu vãn nền kinh tế khỏi khủng hoảng:
“Trước hết, tôi khuyên ai nấy dâng lời cầu xin, khẩn nguyện, nài van, tạ ơn cho tất cả mọi người, cho vua chúa và tất cả những người cầm quyền, để chúng ta được an cư lạc nghiệp mà sống thật đạo đức và nghiêm chỉnh. Đó là điều tốt và đẹp lòng Thiên Chúa, Đấng cứu độ chúng ta, Đấng muốn cho mọi người được cứu độ và nhận biết chân lý” (1 Tm 2.1-4).
Những ai đang gặp khó khăn
Chẳng hạn như cho các bệnh nhân, những người nghèo đói, những người thất nghiệp, những người mù chữ, bị bỏ rơi, tù đày, di dân, đang hấp hối... Ngoài đau khổ thể xác, con người còn có những nỗi khổ trong tâm hồn, vì thế nên cầu cho cả những anh chị em đang bị khủng hoảng về luân lý, những người mất đức tin, người tuyệt vọng…
Cộng đoàn địa phương
Cộng đoàn địa phương là môi trường sống cụ thể và thiết thân đối với người tín hữu. Ý nguyện này gắn với đời sống cộng đoàn và những thành viên thuộc cộng đoàn, chẳng hạn như cầu cho các thanh niên nam nữ sắp kết hôn, những thầy sắp chịu chức thánh, những em đang dọn mình xưng tội, rước lễ lần đầu hay lãnh nhận Bí tích Thêm sức, những người mới qua đời... Dĩ nhiên, cũng phải cầu nguyện cho những người đang hiện hiện trong cộng đoàn phụng vụ.
Trong một buổi lễ cử hành đặc biệt nào đó, như trong thánh lễ với nghi thức Thêm sức, Hôn phối, An táng, thì thứ tự ý nguyện có thể dành ưu tiên cho trường hợp đặc biệt đó. Tuy nhiên, không bao giờ được bỏ hoàn toàn những ý nguyện phổ quát, bởi vì đây là Lời nguyện chung. Ví dụ: Lời nguyện tín hữu trong thánh lễ an táng như sau: 1. Cầu cho người quá cố; 2. Cầu cho gia đình, những người săn sóc; 3. Cầu theo ý chung (người bệnh, người đang hiện diện, những người mất đức tin); 4. Cầu cho cộng đoàn.
Hình thức lời nguyện phải thay đổi và thích nghi hết sức có thể với mỗi buổi cử hành. Nên dùng những câu vắn gọn, đơn giản, rõ ràng, chia thành nhiều ý nguyện hơn là dồn nhiều ý nguyện vào trong một câu, để mọi thành viên của cộng đoàn phụng vụ có thể hiểu một cách dễ dàng những gì họ đang cầu xin. Nên dựa vào và liên kết với những gì vừa diễn ra trước đó, tức các Bài đọc Sách Thánh, bài giảng và tình hình thực tế để chuẩn bị bản văn Lời nguyện tín hữu cho mỗi buổi cử hành, hơn là sử dụng những bản văn có sẵn. Tuy sẽ vất vả hơn, nhưng Lời nguyện chung này sẽ trung thực hơn và mang tính giáo dục đức tin vì gắn với những mối quan tâm hay biến cố của cộng đoàn, của thế giới hơn.
Bình luận