Nụ cười tươi và cách nói chuyện dí dỏm là những điểm gây ấn tượng ban đầu của linh mục Phaolô Phạm Quốc Túy - chánh xứ Bình Hòa (Bình Dương). Ẩn sau vẻ ngoài ấy, chân dung của người mục tử còn sống động hơn qua những câu chuyện về hành trình phục vụ
Hăng say làm việc
Kể từ lúc được trao tác vụ linh mục vào ngày 30.6.1975 đến nay, cha Túy trải qua quãng thời gian dài phục vụ hai giáo xứ Mỹ Hảo và Bình Hòa, giáo phận Phú Cường. Tuy nhiên, ngoài trách vụ tại giáo xứ, vị linh mục năng nổ này còn đảm nhiệm nhiều công việc mục vụ khác. Khi làm phó xứ Mỹ Hảo (Bình Dương), cha còn dành thời gian phụ trách môn tín lý tại chủng viện Phú Cường. Đến khoảng năm 1988, cha được cử làm giám đốc chủng viện. Thời điểm này, để đồng hành, nâng đỡ ơn gọi, cha đã đi đến từng giáo hạt, tập hợp định kỳ các dự tu lại để cùng gặp gỡ, sẻ chia. Vừa giúp xứ, lại vừa ngược xuôi như thế nhưng cha chỉ khiêm tốn pha chút hài hước: “Thứ nhất là được dịp đi khắp địa phận cho vui. Thứ hai nữa là các em đang tìm hiểu đời tu cảm nhận được cái tình chăm sóc, dẫn dắt”.
|
Ngoài tận tụy với việc đặc trách ơn gọi, cha Túy còn được giáo dân nhiều nơi biết đến với hình ảnh một người chủ chiên năng lui tới với đoàn chiên ở phương xa. Thời còn giúp Mỹ Hảo cũng như đang kiêm nhiệm ở chủng viện, cha Túy được Tòa Giám mục Phú Cường cử ra làm lễ, lo mục vụ cho giáo dân ở Thị Tín (gồm có năm xã là Long Nguyên, Long Hòa, Long Tân, Long Bình, Long Chiểu thuộc Bến Cát, tỉnh Bình Dương) và vùng Phước Long (Bình Phước). Thời điểm đó, hầu hết các nhà thờ nơi đây đều không có cha xứ nên sinh hoạt đức tin của giáo dân thiếu thốn đã đành, mà các thánh lễ còn rất hạn chế. Mỗi khi đi, các cha lỉnh kỉnh đồ lễ bên mình băng qua những đoạn đường sình lầy hoặc phải len lỏi xuyên rừng lồ ô (một loại cây phổ biến ở vùng Nam Tây Nguyên và Đông Nam Bộ, thường mọc ken dày trên một diện tích lớn gọi là biển tre). Qua ký ức của vị mục tử đã ngoài 60, chúng tôi có thể hình dung ra những ngày cha bắt xe đò đi mục vụ, xe không vào sâu được, ngài xắn quần lội bộ đến các nhà thờ. Rồi có lúc với chiếc xe máy cũ, ngài lại cọc cạch vượt đường xa để đem yêu thương về sưởi ấm đoàn chiên của mình. Và những giọt mồ hôi, vết xước do có lần gai mắc cỡ quẹt phải hay vệt bùn còn vương trên quần áo của vị mục tử ngày ấy, sau nụ cười hiền, người nghe cảm thấy nhẹ tênh : “Đều là phó thác cho Chúa cả”.
|
Cuộc thi "Đố vui Kinh Thánh" tại giáo xứ Bình Hòa |
Khoảng năm 1998, cha về coi sóc vùng Đồng Xoài (tỉnh Bình Phước). Chính tại đất này, vị mục tử nhiệt tình đã in đậm dấu chân trên những mảnh đất ngài đi qua. Hầu hết các giáo xứ ở Đồng Xoài ngày nay như Thuận Lợi, Thuận Phú, Tân Thành, Đồng Tâm, Bùi Lách... đều xem cha Túy là người thành lập tiên khởi, bởi khi xưa cha đã quy tụ dân lại, dâng thánh lễ đầu tiên rồi để họ dựng nhà nguyện tạm, đơn sơ bằng mây tre. Cha đơn giản: “Thấy chỗ nào đông đông thì gom dân lại rồi dâng lễ, thế thôi !”. Giờ đây, những nhà nguyện tạm này đều đã được thay thế bằng nhà thờ khang trang, trở thành giáo xứ và tiếp tục hun đúc đời sống đức tin, làm chứng cho Tin Mừng trên đất Đồng Xoài.
Món quà tình thương
Cha Túy nói: “Khi mình có tình thương, thì sẽ nhận ra người khác đang thiếu thốn điều gì”. Chính tâm niệm đó đã làm thành kim chỉ nam để trong mỗi việc làm, ngài đều đặt sự thấu hiểu và cảm thông lên hàng đầu. Cha kể, thời còn làm mục vụ ở Phước Long, có lần kia trên đường đi làm lễ, cha gặp một người đàn bà ẵm đứa nhỏ trên tay. Hỏi đi đâu thì bà đáp đi lễ nhưng lại lơ ngơ chưa biết lễ ở đâu mới có (chính cha trên đường đi vẫn chưa biết mình sẽ được đến đâu để dâng lễ). Vậy nên, trong những lần cha rửa tội cho trẻ con, thường cứ hễ đang cử hành bí tích hoặc mọi việc hoàn tất hết rồi mới có người đưa con đến (do họ phải đi tìm cha xứ từ nơi này sang nơi khác). Những lúc ấy, nhớ lại bà mẹ mình đã gặp bên đường ngày nào, cộng với nỗi thấu hiểu hoàn cảnh của con chiên, cha lại càng vui vẻ, ân cần hơn với họ. “Vất vả thì có đấy nhưng cứ mỗi lần đến nơi, gặp gỡ, nâng đỡ giáo dân lại như được tiếp thêm sức mạnh. Hóa ra mình vẫn hữu dụng đấy chứ!”, cha hóm hỉnh. Lúc xong việc, chuẩn bị ra về thì có giáo dân thưa: “Cha đi rồi, chúng con phải làm sao?”. Nghe được, cha vội mày mò dịch sách phù hợp về cử hành phụng vụ rồi đem in ra chia cho họ, để những lúc không có cha, giáo dân còn “biết đường mà lần”.
![]() |
Những trang chú giải Từ ngữ Kinh Thánh trên báo CGvDT của cha Túy |
Những lần cùng nhổ cỏ, làm ruộng với dân, cha nhìn thấy được nỗi vất vả cơm áo của họ. Ngài chia sẻ rằng ở những vùng lam lũ như thế, nhà thờ đôi khi rất vắng vì họ còn phải oằn gánh cơm áo trên vai nên không trách phiền mà càng thương thêm. Chính bởi sự thông cảm sâu sắc này, khi coi sóc giáo xứ, cha uyển chuyển giờ giấc làm sao cho giáo dân thuận tiện tham gia. Biết họ bận rộn mùa nào, cha dời những sinh hoạt quan trọng sang mùa khác. Năm 2000, về làm chánh xứ Bình Hòa, cha vẫn đem cách tổ chức này áp dụng vào các lớp học giáo lý. Vì đặc thù là xứ di dân, phần lớn con chiên làm việc ở các khu công nghiệp gần đó nên cha sắp giờ dạy theo kiểu “cuốn chiếu”, sáng một lớp, chiều tối một lớp. Nếu học viên bận giờ nào, có thể linh hoạt đổi sang giờ khác, khi đủ buổi thì làm một bài sát hạch để kết thúc.
Không chỉ vun đắp đức tin, cha còn giúp đỡ về vật chất cho những người lâm cảnh khó. Với cha, việc bác ái phải đi kèm với thăm hỏi thường xuyên, đồng hành, chia sẻ…, như vậy mới tạo được tình liên đới, nguồn động viên. Anh Đặng Ngọc Phương - Trưởng Ban Caritas giáo xứ Bình Hòa bày tỏ: “Tôi mến phục cha Túy không chỉ ở sự quan tâm của ngài đối với người nghèo mà còn ở cái cách trân trọng, nghĩa tình khi ngài cho họ. Của cho không bằng cách cho, qua cha Túy, tôi nhận được bài học ấy cho bản thân mình”. Ngoài là thành viên trong nhóm dịch thuật thuộc tổ Lời nguyện (trước đây là tổ Tân ước) của Ủy ban Phụng tự thuộc HĐGMVN, cha còn nghiên cứu về từ ngữ Kinh Thánh. Mười sáu năm nay, trên báo CGvDT, chưa tuần nào vắng bài nghiên cứu của cha. Ông Phạm Ngọc Vinh - Chủ tịch HĐMVGX Bình Hòa góp lời: “Cha già nhưng tinh thần vẫn trẻ. ‘Hết lòng phục vụ’ là bốn chữ tôi luôn nghĩ tới khi có ai đó nhắc đến ngài”.
Hơn 40 năm linh mục, lửa phục vụ nơi cha Túy vẫn luôn cháy sáng...
Thiên Lý
Bình luận