Linh mục Gioan Kim Khẩu Tri Công Vị, Chánh xứ Khiết Tâm, GP.TPHCM
Đức Tổng được nhiều người quý trọng vì những công việc của ngài đối với dân tộc và Giáo hội, ngoài ra là nhân cách của một mục tử hiền từ, luôn sống lạc quan, bình dị. Riêng đối với tôi, Đức Tổng để lại nhiều dấu ấn trên cuộc đời tu trì của mình. Khi dự lễ tấn phong Giám mục 30.11.1955 của Đức Tổng, tôi chỉ là một đứa trẻ 14 tuổi, nhưng rất ấn tượng về chân dung của một vị giám mục 45 tuổi với dáng người dong dỏng, nét mặt sáng suốt, nhân hậu và sự yêu mến của những người đến dự lễ. Sau này, tôi được ngài quan tâm từ việc chuẩn bị vào chủng viện cho đến việc gọi về Cần Thơ giúp chủng viện Á Thánh Quý những ngày mới thành lập.
Một trong những kỷ vật linh thiêng gắn bó với đời linh mục của tôi là bộ chén thánh. Ngày ấy, để có một bộ chén thánh thật không dễ dàng. Chính Đức Tổng đã tặng bộ chén thánh giúp tôi mỗi ngày dâng lễ lên Thiên Chúa. Với tôi điều đó luôn nhắc nhớ tôi về một người cha luôn quan tâm và nâng đỡ mọi người.
Tôi còn được biết ngài là một người sống cho mọi người, luôn dành nhiều sự quan tâm ân cần cho những người xung quanh, từ cha thư ký đến anh tài xế, những người lo hậu cần... Lúc ở Cần Thơ, về xứ đạo ban bí tích Thêm Sức, giáo dân đứng đón chào, ngài bảo đừng để anh chị em đứng nắng lâu. Ngài không ít lần biểu lộ cách xử sự giản dị nhưng chứa chan tình cảm như thế.
Thao thức về nhà hưu, về đời sống của các linh mục và tu sĩ nam nữ cũng là một trong những quan tâm riêng của Đức Tổng. Nghe tin bất kỳ vị nào bệnh tật, ngài cho người đem tiền đến giúp mua thuốc điều trị. Vào các buổi chiều đầu tháng, Đức Tổng đều đặn đến dâng lễ đồng tế và dùng cơm chiều với các cha già. Dù rất bận rộn nhưng nụ cười vẫn thường trực trên môi.
Vào ngày lễ quan thầy 29.6.1995, lúc ấy ngài đã bắt đầu mệt nhưng vẫn luôn nhắc tên từng cha đến thăm và vẫn cố gắng cười nói bằng những lời bông đùa, dí dỏm. Là người đem Mình Thánh Chúa vào cho ngài mỗi ngày, tôi mãi không quên lần rước lễ sau cùng của Đức Tổng, đó là ánh mắt trìu mến một cách lạ lùng như chất chứa những thao thức chưa bao giờ nguôi trong lòng ngài về Giáo hội Việt Nam. Trên tay Đức Tổng luôn có quyển “Thư thánh Phaolô” để suy niệm mỗi sáng trước khi nhận lãnh Mình Thánh Chúa. Ngài vẫn luôn nhắc nhở: “Khi tôi chết rồi, anh em hãy yêu thương nhau”.
|
MỘT CON NGƯỜI DUNG HÒA
Linh mục Đaminh Đinh Ngọc Lễ (Quản hạt Xóm Mới - GP.TPHCM)
Trong trí nhớ của tôi về Đức cha Phaolô Nguyễn Văn Bình ở cả giai đoạn khi ngài còn khỏe lẫn thời gian gần cuối đời, luôn có nhiều kỷ niệm và những ấn tượng khó phai mờ. Ngài là một bề trên dễ thương, bén nhạy, khiêm tốn. Tôi nhớ mãi kỷ niệm khi mới nhậm chức linh mục, ngài đã gọi riêng tôi lên ân cần tặng sách có ký tên và dặn dò, chuyện trò thân mật. Lúc đó tôi vô cùng xúc động vì sự quan tâm của ngài dành cho mình. Sau đó thì tôi lại càng cảm phục hơn khi biết rằng ngài cũng làm như thế cho nhiều anh em linh mục khác. Tôi cũng nhớ đến đôi giày đã sờn mòn của ngài khi về dự lễ Thêm sức ở giáo xứ cũng như lời nói giản dị khi ngài trả lời:“Hay thì hay nhưng nhạc hơi to một tí...”lúc được hỏi về buổi trình diễn kèn trống rình rang trong thánh lễ.
Sự khéo léo, bén nhạy và dung hòa của ngài được thể hiện cả ở những việc tưởng chừng rất nhỏ. Có lẽ nhờ đó mà ngài đã vượt qua được những khó khăn và là hiện thân của hòa bình, liên kết... Bối cảnh xã hội và Giáo hội Việt Nam trong những năm ngài nhận lãnh trách nhiệm Tổng Giám mục có rất nhiều vấn đề lớn. Song chính bằng sự chân thành, khéo léo của mình, ngài đã gắn kết, quy tụ mọi người lại với nhau, dù khi đó giáo phận Sài Gòn còn mang hình ảnh nhiều giáo phận nhỏ trong một giáo phận lớn, do số tín hữu miền Bắc và miền Trung di dân vào, rồi thêm cả số tín hữu người dân tộc và người nước ngoài đến lưu trú. Sự quan tâm của ngài diễn ra một cách rất hài hòa, không thiên tả hữu nên mọi chuyện đã diễn ra êm ấm hơn trong sự đoàn kết. Với tôi, ngài là một người có nhiều công trạng với địa phận Sài Gòn.
|
GIÁM MỤC ĐỂ LÀM GÌ?
Nữ tu Lucie Võ Thị Năng - MTG Chợ Quán
Trong vai trò y tá, tôi giúp Đức cố Tổng Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình từ năm 1984 cho đến khi ngài mất. Ở ngài, điều đầu tiên gây ấn tượng mạnh và làm tôi nể phục nhất là tinh thần làm việc hăng say, dốc hết lòng mình vì đoàn chiên. Trong một ngày, Đức Tổng luôn tất bật với nhiều việc, đôi khi không màng đến sức khỏe của bản thân. Lúc ngài bệnh, tôi thấy xót nên thường khuyên ngài nghỉ ngơi. Những người thân cận cũng có lời khuyên khi thấy ngài cứ lo cho công việc mà không nghĩ đến mình như vậy. Có lần, ngài hỏi ngược lại chúng tôi: “Vậy làm Giám mục để làm gì?”.
Đức Tổng rất thương các thầy ở Đại Chủng viện. Ngài từng nói: “Các thầy chính là con ngươi của giáo phận”. Vì vậy, ngài thường để ý, tìm hiểu các thầy có hoàn cảnh khó khăn để động viên và giúp đỡ.
Là một người thuộc về công việc chung, tưởng rằng ngài cũng sẽ nghiêm khắc nhưng thực ra Đức Tổng là người vui tính. Khi đi thăm dòng nào, ngài thường trêu các nữ tu tại đó rằng ngài thương dòng khác hơn. Rồi cha con lại được một trận cười thoải mái. Kiểu đùa vui của ngài làm chúng tôi cảm thấy gần gũi, ấm áp, tựa như chúng tôi là con cháu trong một gia đình.
Ngoài chăm lo những công việc của giáo phận, các giờ rảnh, ngài lại dành cho việc đọc sách. Thời gian trong một ngày của Đức Tổng ít khi nào bị bỏ phí.
Đức Tổng Phaolô Nguyễn Văn Bình mất đã nhiều năm nhưng dường như những gì về ngài vẫn không hề phai nhạt. Tôi đi các nơi, vào một số dịp, người ta vẫn nhắc đến ngài, như nhắc đến một biểu tượng của sự nhân hậu, nhiệt thành và tấm lòng quảng đại dành cho tất cả con chiên.
|
NHỮNG CÂU CHUYỆN NHỎ KHÓ QUÊN
Ông Đoàn Văn Thuận (ông Mười - Tài xế Tòa Giám mục)
Tôi có may mắn phục vụ Đức cha Phaolô Nguyễn Văn Bình nhiều năm trong công việc tài xế nên tôi gặp ngài mỗi ngày và may mắn được thấy, được nghe tận mắt những lời nói, việc làm thường ngày của Đức Tổng. Trong giới hạn của mình, có thể tôi chưa hiểu hết ý nghĩa lớn lao các công việc của ngài lúc bấy giờ, nhưng tôi có thể cảm nhận được rất chắc chắn lòng nhân từ, sự giản dị đáng quý nơi ngài qua cách nói chuyện, đối xử với những người ngài tiếp xúc. Đức Tổng không bao giờ coi thường bất cứ ai, ngài yêu mến trân trọng cả những người dân thường nhỏ bé và luôn đáp lại mọi người bằng sự ân cần.
Đức Tổng hơn tôi gần hai chục tuổi nhưng ngài lại nói với tôi thế này khi tôi mở cửa xe cho ngài bước xuống:“Thôi mai mốt con đừng mở cửa nữa. Cha tự mở được không mệt nhọc gì đâu”.Việc gì có thể làm được là ngài không làm phiền đến người khác. Sau năm 1975 là thời gian tôi chở ngài đi nhiều nhất, trong các công việc mục vụ như ban phép Thêm sức, thăm hỏi các họ đạo, các dòng tu... Lúc bấy giờ đường sá khó khăn nên không phải lúc nào ngài cũng có thể đi xe hơi mà có khi đi xe máy, xuồng, ghe... Đặc biệt khi tới các xứ đạo còn nghèo, ngài lại càng hạn chế đi xe hơi vì với ngài “đi xe hơi vô coi không được”.
Bình dân như vậy, nghĩ đến người khác như thế nên rất nhiều lần Đức Tổng đến thăm các dòng tu, họ đạo đều mang theo máy chiếu hình để cho mọi người được biết về kinh thành Roma, linh địa Lộ Đức..., các địa điểm nổi tiếng mà ngài có dịp thăm viếng. Mỗi buổi chiếu hình, ngài lại kiên nhẫn ngồi một, hai giờ cắt nghĩa, giới thiệu. Nhất là khi đến các vùng xa, công việc này lại càng được lưu tâm thực hiện. Từ chuyện đi lại cho đến việc ăn uống, ngài luôn tỏ lộ nét bình dị khiến nhiều người càng thêm mến yêu. Khi nhập tiệc, ngài luôn chờ tất cả các bàn khác có thức ăn đầy đủ giống mình thì mới bắt đầu ăn, cho dù bàn của ngài luôn được dọn ra sớm nhất. Ngài có thể ăn xong trước mọi người nhưng cũng không vì thế mà đứng lên về trước. Đức Tổng luôn chờ tới khi mọi người cùng ăn xong mới đứng dậy và luôn nhớ xuống bếp tìm người nấu nướng để nói lời cảm ơn rồi mới về. Những cử chỉ của ngài đơn giản vậy thôi mà thật nhiều ý nghĩa!
![]() |
NGƯỜI ĐẶT NỀN MÓNG CHO ĐỐI THOẠI LIÊN TÔN
Hòa Thượng Thích Thiện Tâm
(Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam)
Ngày Đức Cố Tổng Phaolô Nguyễn Văn Bình còn sống, tôi có duyên gặp và tiếp xúc với cụ trong nhiều cuộc họp và dự các lễ liên quan đến vấn đề liên tôn trong nước. Tuy nhiên, đó là những lần nói chuyện ngắn ngọn và mang nhiều tính cách ngoại giao.
Cuộc gặp gỡ thân tình giữa Đức Tổng và tôi lại diễn ra tại Liên Xô vào năm 1981, khi cùng tham dự Hội nghị“Các nhà hoạt động tôn giáo thế giới vì hòa bình và sự sống, chống chiến tranh hạt nhân”.Phía Phật giáo chúng tôi có Hòa Thượng Thích Trí Thủ, Hòa Thượng Thích Thế Long và tôi. Phía Công giáo có Đức Tổng Phaolô Nguyễn Văn Bình và Đức Giám mục Nguyễn Tùng Cương đến từ Hải Phòng. Ngày đó, tôi thay mặt Giáo hội Phật giáo Việt Nam phát biểu và nói về sinh hoạt Phật giáo tại Việt Nam bằng tiếng Anh. Riêng Đức Tổng Phaolô đã nói về tình hình sinh hoạt Công giáo tại Việt Nam và đưa ra các ý kiến của ngài bằng tiếng Pháp. Tuy không chuẩn bị văn bản nhưng bài nói chuyện của Đức Tổng đã được mọi người tán thưởng. Sau đó, Đức Tổng và tôi còn được nhiều báo đài nước ngoài phỏng vấn.
Trong những ngày hội nghị và tại khách sạn Uraina (nơi đoàn Việt Nam nghỉ trong những ngày Hội nghị), tôi có được cái duyên đàm đạo với Đức Tổng Phaolô nhiều hơn. Ngài là một con người cởi mở, tình cảm và tôi cảm được lòng từ bi nơi ngài. Khi về lại Việt Nam, chúng tôi đã ghé thăm ngài tại Tòa Giám mục theo lời mời của Đức Tổng và mỗi dịp Tết ngài đều gởi thiệp chúc mừng tôi, trong đó có nhắc về kỷ niệm tại Liên Xô. Thời gian sau, tôi còn có dịp tiếp xúc với ngài tại các hội nghị diễn ra tại TPHCM và nhiều nơi khác.
Giai đoạn Đức Tổng Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình đương nhiệm, mối quan hệ giữa Phật giáo và Công giáo ngày một tốt đẹp, việc gì cũng có qua lại với nhau, luôn quan tâm và thăm viếng lẫn nhau. Tôi thấy ở ngài sự khéo léo, tế nhị nhưng vô cùng sâu sắc và luôn thể hiện tinh thần Thư Chung 1980 của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Ngày nay mối quan hệ đó được phát triển hơn nữa, tôi nghĩ có được, là nhờ Đức Tổng Bình với những bước khai phá quan trọng trong giai đoạn đầu và sự vun đắp của những vị kế nhiệm ngài.
![]() |
BON PAPA
Linh mục Félix Nguyễn Văn Thiện(Chánh xứ Cầu Kho – TPHCM)
Anh em linh mục chúng tôi đặt cho Đức Tổng biệt danh “Bon Papa”, nghĩa là “người cha tốt”. Ít khi thấy ngài la rầy ai, mà chỉ khuyên bảo nhẹ nhàng, nói chuyện hiền hòa. Riêng tôi có một kỷ niệm khó quên về ngài.
Năm 1984, tôi về Cầu Kho. Năm sau tôi mở phòng khám từ thiện tại giáo xứ nhằm giúp đỡ người nghèo. Từng học ngành Y nên ngoài những giờ khám chữa bệnh nơi đây, tôi thường tổ chức các chuyến đi khám và phát thuốc miễn phí ở miền Tây, Đồng Nai... Thời gian sau, lúc Đức Tổng dưỡng bệnh ở Bãi Dâu, tôi ghé thăm thì ngài ngoắt lại hỏi:“Sao có người nói lại là cha sở Cầu Kho hay bỏ họ đạo mà đi phát thuốc hoài, đúng không cha?”. Tôi mới trả lời:“Thưa Đức Tổng, con đâu có đi hoài đâu, thường đều sáng đi là tối về. Con cũng không bao giờ đi thứ 7 và Chúa nhật, rồi những công việc như đi xức dầu vào thứ 6 đầu tháng, dạy giáo lý vẫn được đảm bảo”.Nghe xong, ngài vỗ lưng tôi và nói:“Vậy hổng sao, cha đừng có lo, cứ tiếp tục công việc thiện nguyện của mình”.
Câu chuyện đơn giản có vậy nhưng để lại trong tôi dấu ấn về một người chủ chăn thấu đáo, hiền từ, luôn hiểu cho người khác.
|
NGƯỜI CHA NHÂN HẬU CỦA HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ
Nữ tu Nguyễn Thị Lệ - MTG Thủ Thiêm
Có người mất đi chỉ sau một thời gian ngắn là đã chìm vào quên lãng, đôi khi đó là những bạn hữu rất thân thiết. Nhưng với Đức Tổng Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình thì hoàn toàn ngược lại. Bởi Đức Tổng không chỉ là một người cha mà còn có cả tình thương của người mẹ. Nếu không có Đức Tổng thì việc trở về nguồn của các dòng Mến Thánh Giá khó có cơ hội thực hiện. Nhờ Đức Tổng khuyến khích, tạo mọi điều kiện cũng như bổ nhiệm cha Phi Khanh Vương Đình Khởi, dòng Anh Em Hèn Mọn, làm cố vấn cho Nhóm Nghiên cứu Linh đạo Mến Thánh Giá và soạn thảo Hiến chương của dòng Mến Thánh Giá. Chỉ riêng việc này cũng đủ nói lên tấm lòng người cha đối với hội dòng Mến Thánh Giá. Riêng Hội dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm còn có nhiều kỷ niệm đẹp về vị cha già đáng kính.
Mỗi tuần, vào chiều thứ Ba, chị em trong dòng ai cũng nao nức chuẩn bị để đón Đức Tổng qua dạy về Giáo sử và Thần học đời tu. Nói là dạy cho có vẻ... lớp học, chứ thực ra Đức Tổng thường kể chuyện thời sự cũng như đọc các mẩu chuyện vui, qua đó nhắc nhở các chị em trong dòng sống tốt đời tu của mình. Những bài học nhẹ nhàng nhưng có ích lợi cho chị em. Có hôm Đức Tổng còn đọc những câu chuyện cười trong báoTuổi Trẻ Cườicho cả lớp nghe, hoặc chiếu những phim truyện hay có tính giáo dục để cha - con cùng xem và thỉnh thoảng Đức Tổng giải thích, hướng dẫn cách sống cho bọn trẻ chúng tôi đang xem phim mà rất vô tư. Vì thế, có những phim truyện mặc dù được xem qua rất lâu nhưng chị em vẫn nhớ, thỉnh thoảng nhắc lại cho nhau nghe. Có lần trong truyện phim nói về một đứa bé không vâng lời cha mẹ, khi kết thúc phim ngài nói:“Chị em nên xem Bề trên như là cha mẹ của mình, phải biết vâng lời các ngài, dù các ngài hèn mọn mặc lòng, song le phải kính”.Nghe xong, chị em cùng cười, nhưng điều đó, đến bây giờ, chị em vẫn còn nhớ. Lòng thương yêu và sự quan tâm của ngài còn được thể hiện nơi các chị em đi giúp ở các xứ đạo ngoài giáo phận TPHCM, nếu tiện dịp là ngài ghé thăm.
Có hôm ngồi nhắc lại những kỷ niệm về Đức Tổng, một chị nói:“Mới đó mà Đức Tổng mất đã 20 năm”. Một chị khác thêm, có lần em đi xe hơi với Đức Tổng, đó là lần em đi học về, tới Tòa Giám mục thì trời mưa, Đức Tổng nhìn thấy, kêu em đem xe vô gởi ở nhà chú Mười, rồi ra xe hơi về nhà dòng với cha. Về đến nhà dòng, Bề trên ra đón, Đức Tổng chỉ em và nói :“Tôi lượm dì này ở ngoài đường, chở về cho nhà dòng đó”.
Khi sức khỏe của Đức Tổng ngày càng yếu, không thường xuyên đến với Hội dòng được, ngài đã nhờ cha Augustinô Nguyễn Văn Trinh (bấy giờ cha là Thư ký của Đức cha Alosio Phạm Văn Nẫm) giúp đỡ Hội dòng thay cho ngài. Và cho đến bây giờ, lòng thương yêu và sự chăm sóc của Đức Tổng vẫn như còn hiện diện nơi hội dòng Mến Thánh giá Thủ Thiêm.
20 năm trôi qua, thời gian dài cho một quãng đời, nhưng với một dấu ấn tốt đẹp và khắc sâu trong tâm hồn, thì 20 năm hay nhiều hơn nữa cũng không đếm được bằng thời gian. Và Đức Cố Tổng Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình luôn là hình ảnh người cha nhân hậu của các Hội dòng MTG.
|
Bình luận