Ngay từ thế kỷ XVIII, đất Thủ Ngữ đã được các vị thừa sai tìm đến. Lịch sử Công giáo tại giáo phận Mỹ Tho ghi lại xứ sở này như cái nôi đức tin, ươm mầm và lan tỏa Tin Mừng. Trải qua nhiều biến đổi, dù cuộc sống tín hữu còn nhiều khó khăn, song lòng mộ đạo luôn được gìn giữ vẹn tuyền.
![]() |
BÊN DÒNG KỲ HÔN XƯA
Nói theo cách Nam bộ thì Thủ Ngữ là xứ gốc. Không sai. Và bà con nơi đây cũng thừa nhận điều đó. Ông Nguyễn Văn Đẹp, một bậc cao niên cũng là thành viên HĐMVGX kể với giọng tự hào: “Xứ tôi tuy ở vùng quê nhưng lâu đời rồi. Chính vì ở chỗ lâu đời thành ra chuyện nhà thờ, lễ lạt vào sẵn khuôn khổ, giáo dân coi trọng và ý thức lắm!”. Tài liệu giáo xứ ghi lại những bằng chứng về sinh hoạt nhà đạo giai đoạn đầu: “Vùng Chợ Gạo, nơi có sông Kỳ Hôn chảy qua, khoảng giữa thế kỷ 18 đã có các cha thừa sai ngoại quốc đến truyền giáo, đặc biệt các cha dòng Phanxicô. Năm 1820, đời vua Gia Long, cha Phan (Francesco del Finochietto) người Ý, từ bên Cái Nhum sang. Nơi một số mẫu đất hoang tại rạch Thủ Ngữ, cha đã đưa số giáo dân từ bên kia sông Kỳ Hôn gần làng Tân Tỉnh Đông sang khai phá và thành lập họ đạo ở đây. Từ năm 1861, sau khi Pháp chiếm Định Tường, nhiều cha hội Thừa sai Paris được sai đến coi sóc Thủ Ngữ: cha Barou, cha Wibeaux, cha Chavrier, cha Bouiller, cha Favrier. Năm 1874, cha Favrier được Đức cha Michel sai xuống phụ trách họ đạo Thủ Ngữ, cha đã xây cất một nhà thờ nhỏ gọi là nhà thờ Tân Xuân, cách nhà thờ chính Thủ Ngữ khoảng 3 cây số”. Hiện nay, dấu vết nhà thờ và đất thánh xưa còn lưu lại tại ấp Tân Hòa. Họ đạo có đến 3 đất thánh khác nhau tọa lạc rải rác ở các ấp. Do điều kiện khó khăn, với những đổi thay, nhà thờ chính cũng được dời nhiều lần.
|
Thiếu nhi Thủ Ngữ giản dị trong thánh lễ Thêm sức - ảnh: GX cung cấp |
Lịch sử họ đạo ghi nhận cha thánh Philipphê Minh đến giúp họ đạo 3 tháng, và thánh Phêrô Lựu có lưu lại đây làm việc tông đồ một ít ngày trước khi bị bắt. Năm 1875, cha Moreau tiếp nối cha Favrier làm cha sở họ Thủ Ngữ. Cha cũng là người đã hợp nhất hai họ đạo Thủ Ngữ và Tân Xuân lại làm một. Một thời gian sau, cha Moreau bắt đầu xây dựng ngôi nhà thờ mới ở cạnh bờ sông Kỳ Hôn. Cha lo đúc nền, mua cột kèo và đã chuẩn bị đủ mọi thứ vật tư xây dựng. Tuy nhiên, công trình còn dang dở thì cha được bề trên gọi về Chợ Lớn, bàn giao công việc lại cho cha sở Anrê Bửu, cũng là cha sở Việt Nam đầu tiên của họ đạo. Ngôi nhà thờ sau khi hoàn thành là nơi sinh hoạt mãi cho đến năm 2000, hiện đã được di dời. Suốt hơn trăm năm, dòng Kỳ Hôn chứng kiến những vui buồn cùng bao thay đổi của đoàn chiên. Từ con số vài trăm tín hữu thời mới nhen nhóm thành lập giáo đoàn, đến nay đã lên đến 6.000 người.
![]() |
Trại hè quy tụ đông đảo người trẻ tham gia - ảnh: GX cung cấp |
CHỨNG TÁ YÊU THƯƠNG
Từ Mỹ Tho về Thủ Ngữ xuôi theo quốc lộ 50, cách nhanh nhất là phải qua con đò nhỏ. Dòng sông ấy xa xưa ắt hẳn nhộn nhịp bởi những ghe xuồng cập bến nhà thờ trong những giờ kinh nguyện. Bây giờ, Nhà Chúa được chuyển vào phía trong, rất sâu. Đường quê, thế nên ai đến Thủ Ngữ vào mùa này sẽ không tránh khỏi sình lầy. “Nhà thờ mới xây năm 2000 nhưng rất đơn sơ. Giáo dân nghèo, lam lũ quanh năm, được cái là lòng họ nhiệt thành. Mình kêu gọi gì thì có ngay”, linh mục Phaolô Đặng Tiến Dũng, người đã có 13 năm đồng hành với giáo xứ rất thật tình kể. Đối với cha, gắn bó với xứ nghèo này tuy có phần vất vả song niềm vui nhận lại không kém. Thời điểm mới về nhận xứ, họ đạo có gần 200 hộ nghèo, chưa kể cận nghèo và các trường hợp khó khăn khác. Cha Dũng tâm sự: “Ở miệt này, một năm thì hết ba tháng nước bị nhiễm mặn rồi. Dân trong xứ cũng chỉ trồng dừa, chăn nuôi nhỏ, làm mướn. Gần gũi với bà con, vừa chia sẻ vật chất vừa nâng đỡ tinh thần họ, mình thấy vui vì sau những khó nhọc, được nhìn thấy sự ấm áp của tình làng nghĩa xóm, của đức tin và lòng trông cậy…”. Hằng tháng giáo xứ vẫn duy trì chương trình phát quà hỗ trợ cho bổn đạo. Không chỉ vậy, với anh em xung quanh trong xã, những người chưa nhận biết Chúa, họ đạo cũng mở rộng tình thương. Nhà xứ sẵn sàng cho bất kỳ ai nghèo khó tìm đến. Trẻ con nghèo cũng được cha xứ hỗ trợ học bổng, tìm nguồn giúp các em vượt khó đến trường. Trong sinh hoạt nhà đạo, các đoàn thể phân chia nhau đọc kinh liên gia hoặc theo từng khu xóm. Mỗi tối, tiếng nguyện kinh đều đều, râm ran khắp các lối ngang ngõ dọc làm không gian làng quê thêm yên bình, ấm cúng. Đây là nếp sinh hoạt tốt đẹp được giữ gìn trải dài qua nhiều thế hệ.
![]() |
Với số lượng giáo hữu chiếm 60% dân trong xã Xuân Đông, họ đạo chia thành 12 giáo khu, trải đều trong nhiều ấp. Hội đồng mục vụ giáo xứ hoạt động mạnh mẽ như sợi dây vô hình nối kết bà con giáo hữu trong các việc mục vụ và đặc biệt là hoạt động bác ái. Thiếu nhi xấp xỉ 500 em, nên vấn đề nhân lực để sinh hoạt, giảng dạy giáo lý cũng là nỗi trăn trở của nhiều người. Sống đạo trong tâm thế tích cực, cho dẫu còn nhiều thử thách, song không vì thế khiến họ bớt yêu thương. “Anh chị em sống thân tình với nhau, không kể có đạo hay không đạo. Có lẽ bà con còn vất vả nhiều nhưng ở quê này tình người không thiếu”, ông Đẹp khoe. Thủ Ngữ còn là nơi sản sinh hoa trái ơn gọi thánh hiến khi có trên dưới mười linh mục và vài chục nữ tu xuất thân từ đây. Sinh ra từ mảnh đất phèn chua, họ không ngần ngại hy sinh đời mình để phục vụ tha nhân và rắc gieo tình yêu thương khắp nơi.
ANH NGUYÊN
Bình luận