Một thứ tiếng Việt sang trọng

Có người nói thứ tiếng Việt cẩu thả, túy hứng, dễ dãi đến mức phá vỡ cấu trúc ngôn ngữ, khó nghe khó hiểu. Họ không tôn trọng tiếng mẹ đẻ, hay không hiểu đúng tầm vóc của tiếng nói tác động ra sao đến người nghe, cũng như góp vào việc xây dựng hình ảnh cá nhân như nào. Ngọng, đớt, dị tật cơ quan phát âm đã đành, hay học ít không hiểu ngữ pháp, âm tiết tiếng Việt thì cũng chấp nhận. Đằng này, đôi khi người ta cố ý khiến người có ý thức về tiếng nói phải khó chịu.

Khi được nghe phát thanh viên đài quốc gia hay chương trình tiếng Việt đài phát thanh quốc tế, hẳn bạn sẽ có nhiều cảm xúc, khi từng âm tiết được chăm chút, phát âm chuẩn mực, luyến láy đúng ngữ pháp, chất giọng lên xuống nhịp nhàng. Một đoạn văn bản, tin tức, hoặc thơ văn được đọc đầy thần thái, diễn cảm, khiến ta nhận ra có một thứ tiếng Việt sang trọng, quý phái nhường vậy.

tiengviet.jpg (100 KB)
Giao lưu ra mắt sách “Người Việt nói tiếng Việt”

Không khác cách bài trí nội thất hay dùng trang phục, vỏ âm thanh mang đến giá trị cho người phát âm, như một cách khách quan đánh giá tư chất, học vấn của người nói. Tiếng Việt giọng miền Tây, giọng Sài Gòn, giọng Huế, giọng Hà Nội… nếu được phát âm tốt, chuẩn, giàu xúc cảm sẽ mang đến vẻ đẹp đa dạng của một tiếng nói. Thử hình dung bạn đang ở đâu đó ngoài đất nước, hoặc sinh sống nơi xứ người, “gặp” lại tiếng Việt của đồng bào, ta nói nó vui biết mấy. Không ít người Việt ở hải ngoại kỳ công giữ gìn tiếng mẹ đẻ của mình qua các thế hệ. Và khi xướng lên ở dịp long trọng nào đó, ví như trên kênh truyền hình, phát thanh, biểu diễn sân khấu, họp mặt… mang đến biết bao tình cảm cho cộng đồng và người bản xứ về một tiếng nói thân thuộc.

Vỏ âm thanh mang tính cá thể rất cao, cùng là tiếng Việt nhưng mỗi cá nhân lại nói theo cách riêng, và khi hát hò, ngâm ngợi lại cho thấy nét riêng đậm đà hơn nữa. Tiếng Việt khi hát lên đúng chuẩn mực mới tuyệt vời làm sao, lấp la lấp lánh một nghệ thuật.

Phải gọi là kỳ khôi khi có người viết rất kỹ, nắn nót từng nét, nhưng khi nói lại dễ dãi tùy tiện. Thực ra, nói cũng như viết, đều mang những yêu cầu khắt khe nhằm đạt hiệu quả mong muốn. Khi nói một thứ tiếng Việt chỉn chu sẽ làm nâng cao giá trị bản thân, và cũng đóng góp cho xứ sở, làm giàu tiếng mẹ đẻ, giữ gìn “văn hóa đỉnh” của mọi loại văn hóa.

CÔNG NGUYÊN

 

Từ khoá:
Chia sẻ:

Bình luận

có thể bạn quan tâm

Nghĩa trang đẹp nhất mỗi dịp tháng 11 về
Nghĩa trang đẹp nhất mỗi dịp tháng 11 về
Những khóm hoa rực rỡ đủ loại, hương khói nghi ngút lan tỏa, tiếng nhạc du dương thánh thót… nghe qua ngỡ là chốn thiên đường nào đó, nhưng không phải! Ðó chính là hình ảnh thường thấy ở các nghĩa trang tại nhiều giáo xứ. Không hề lạnh lẽo,...
Bóng lưng của những anh hùng
Bóng lưng của những anh hùng
Vào tháng 5 năm 2024, một otaku (tiếng Nhật, chỉ những người có sở thích đặc biệt đối với anime và manga trong truyện tranh và phim hoạt hình), tên Ruixian Xu, đang ngồi tàu điện về nhà sau giờ làm việc, bỗng thấy có gã cầm dao đe dọa...
Nhớ quê
Nhớ quê
Sáng nay đi tập thể dục về ngang qua dãy nhà trọ, chị chợt xao xuyến khi nghe câu hát ru vẳng ra: “Gió đưa, gió đẩy về rẫy ăn còng - Về sông ăn cá, về giồng ăn dưa…”. Ðã từ lâu, chị chưa về thăm vùng sông nước...
Nghĩa trang đẹp nhất mỗi dịp tháng 11 về
Nghĩa trang đẹp nhất mỗi dịp tháng 11 về
Những khóm hoa rực rỡ đủ loại, hương khói nghi ngút lan tỏa, tiếng nhạc du dương thánh thót… nghe qua ngỡ là chốn thiên đường nào đó, nhưng không phải! Ðó chính là hình ảnh thường thấy ở các nghĩa trang tại nhiều giáo xứ. Không hề lạnh lẽo,...
Bóng lưng của những anh hùng
Bóng lưng của những anh hùng
Vào tháng 5 năm 2024, một otaku (tiếng Nhật, chỉ những người có sở thích đặc biệt đối với anime và manga trong truyện tranh và phim hoạt hình), tên Ruixian Xu, đang ngồi tàu điện về nhà sau giờ làm việc, bỗng thấy có gã cầm dao đe dọa...
Nhớ quê
Nhớ quê
Sáng nay đi tập thể dục về ngang qua dãy nhà trọ, chị chợt xao xuyến khi nghe câu hát ru vẳng ra: “Gió đưa, gió đẩy về rẫy ăn còng - Về sông ăn cá, về giồng ăn dưa…”. Ðã từ lâu, chị chưa về thăm vùng sông nước...
Trong làn khói hương
Trong làn khói hương
Em bé theo chân mẹ thắp hương nơi nghĩa trang các linh mục thuộc dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc trong một buổi sáng rực nắng vàng. Bé gái nói lý do muốn phụ mẹ thắp nhang vì nghĩa trang có rất nhiều ngôi mộ…
Nhớ kinh cầu Ðức Bà
Nhớ kinh cầu Ðức Bà
Tuổi thơ tôi lớn lên trong một xóm lao động ở Gò Vấp, ngay sau lưng ngôi thánh đường cổ kính Hạnh Thông Tây, gọi là “xóm nhà thờ”, nhưng có chưa đến phân nửa số gia đình trong xóm theo đạo Công giáo.
Âm thầm góc bên Mẹ
Âm thầm góc bên Mẹ
Ông Lý Văn Sang, một tân tòng hơn mười năm nay mỗi sáng đều đến một góc nhỏ có tượng Đức Mẹ ở bệnh viện Mắt TPHCM để quét dọn, tưới cây, chăm sóc.
Tiên trách kỷ,  hậu trách nhân
Tiên trách kỷ, hậu trách nhân
Ý nghĩa: Hãy trách mình trước, rồi trách người sau. Ai cũng có lỗi lầm, sai sót. Sao ta chỉ thấy lỗi của người khác rồi trách móc họ, đôi khi rất bất công, mà không chịu nhận ra lỗi của mình hoặc cố ý che giấu lỗi của mình.
Một thứ tiếng Việt sang trọng
Một thứ tiếng Việt sang trọng
Có người nói thứ tiếng Việt cẩu thả, túy hứng, dễ dãi đến mức phá vỡ cấu trúc ngôn ngữ, khó nghe khó hiểu. Họ không tôn trọng tiếng mẹ đẻ, hay không hiểu đúng tầm vóc của tiếng nói tác động ra sao đến người nghe, cũng như góp...
Nhớ bần!
Nhớ bần!
Nhiều người thường nói, Sài Gòn là nơi thu hút những đặc sản của cả nước, nhất là cây trái vùng đồng bằng sông Cửu Long. Mùa nào thức nấy, muốn gì cứ ra chợ đều có cả. Vậy mà, có một thứ vẫn chưa thấy, đó là trái bần.