Tại Ba Lan, gần ba mươi năm qua đều duy trì truyền thống cứ đến mỗi tháng Tám, các thành phần Dân Chúa cùng chung tay thực hiện lời mời gọi “sống tháng điều độ”. Các tín hữu được khuyến khích thực hành kiêng rượu và chống ma túy. Thiết nghĩ, Giáo hội Công giáo tại Việt Nam cũng cần có những mục vụ cụ thể, sâu rộng và thiết thực, gọi mời sự tham gia của đông đảo cộng đồng.
CHĂM SÓC NGƯỜI GIÀ
![]() |
Chị Phạm Thị Đào (giáo xứ Tam Tổng, giáo phận Thanh Hóa):Mỗi năm, nhất là vào dịp cuối năm có nhiều chương trình thiện nguyện để hướng tới những người cao tuổi, đặc biệt những người cao tuổi bệnh tật, có hoàn cảnh khó khăn, không ai chăm sóc. Với người già, dù có cuộc sống đầy đủ hay thiếu thốn, các vị càng cần được quan tâm, thăm hỏi. Theo tôi, Giáo hội Công giáo tại Việt Nam nên thiết lập một mảng mục vụ dành riêng để tổ chức các chương trình tạo niềm vui và sự quan tâm cho các bậc cao niên, đặc biệt là với người già nghèo khổ, neo đơn, để họ có thể thêm hạnh phúc trong tuổi già. Ngoài ra, có thể tổ chức cho các bạn trẻ có những buổi dọn dẹp nhà cửa và trò chuyện, nấu ăn cùng với những người già, đây chắc sẽ là những món quà quý giá mà các cụ cần hơn hết. Điều đó sẽ giúp kích thích tinh thần của các cụ, bởi vì họ sẽ thấy được quan tâm, chăm sóc, che chở để tiếp tục sống vui. Nếu ý tưởng này được thực hiện cách rộng khắp, trải đều nơi các giáo phận, sẽ là cách giáo dục giới trẻ biết nghĩ để người khác, lòng thương người, sự biết ơn… hữu hiệu.
BẢO HIỂM Y TẾ CHO NGƯỜI NGHÈO
![]() |
Anh Nguyễn Sơn Trường (giáo xứ Kim Phát, giáo phận Ban Mê Thuột):Chúng ta hay thiện nguyện, giúp người nghèo bằng cách tặng trao quần áo, mì gói, nhu yếu phẩm. Đây là chọn lựa hay, hướng tới những điều căn cơ nhất. Dù vậy, chăm sóc y tế cũng là điều cần nghĩ tới, trợ giúp người nghèo. Thường, đối với gia đình khó khăn, đông con ở vùng quê xa xôi, khi cái ăn cái mặc còn là gánh nặng nan giải thì chuyện mua bảo hiểm y tế hay khám sức khỏe định kỳ là điều chẳng mấy ai để tâm. Tôi nghĩ rằng, Giáo hội, từ môi trường giáo xứ, giáo phận nên phát động những chương trình hành động chung, chẳng hạn “Bảo hiểm y tế cho người nghèo” sẽ là sự chia sẻ đầy ý nghĩa.
TIẾT CHẾ SỬ DỤNG INTERNET: HỮU ÍCH CHO TRẺ VỊ THÀNH NIÊN
![]() |
Anh TrầnNgọc Kim(giáo xứ Lô 6, giáo phận Phú Cường):Trong thời buổi công nghệ số, Internet trở thành phương tiện thuận lợi để học tập, nghiên cứu, giải trí… Tuy nhiên, bên cạnh những hữu ích, tình trạng lạm dụng Internet một cách quá mức cũng là một trong những nguyên nhân khiến trẻ vị thành niên sa vào nghiện trò chơi điện tử, thậm chí truy cập những thông tin không hữu ích, không phù hợp tâm lý lứa tuổi.Theo thống kê của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), có tới 70-80% trẻ em từ 10 đến 15 tuổi thích game online, trong đó tỷ lệ trẻ bị nghiện game chiếm khoảng 10-15%.Theo khuyến cáo củaTiến sĩNgô Anh Vinh, Phó trưởng khoa Sức khỏe vị thành niên, Bệnh viện nhi Trung ương, nghiện game online sẽ để lại nhiều hệ lụy như rối loạn giấc ngủ, rối loạn ăn uống, mất tập trung và giảm trí nhớ...Để hạn chế và cải thiện tình trạng này, nếu Ủy ban Mục vụ Gia đình của Hội đồng Giám mục Việt Nam có những đợt phát động “tháng tiết chế sử dụng Internet ở trẻ vị thành niên” thì rất hay. Nội dung mời gọi cha mẹ, người thân cùng phối hợp với các chuyên viên để giám sát, hỗ trợ các em. Nếu có chương trình này sẽ giúp các em hiểu rõ tác hại khi nghiện game trực tuyến để phòng ngừa, giúp trẻ nghiện game cai nghiện, hướng dẫn người lớn cách quản lý phương tiện kỹ thuật số một cách chặt chẽ, lập thời gian biểu cho các em sử dụng trong học tập, giải trí lành mạnh với thời lượng phù hợp...; song song đó là tạo điều kiện cho các em tham gia thể thao, khuyến khích trẻ làm việc nhà, học năng khiếu đàn, nhạc, làm đồ thủ công…
SỬ DỤNG XE ĐẠP
![]() |
Anh Nguyễn Văn Đốc (giáo xứ Thánh Giuse, giáo phận Phú Cường):Theo dõi tin tức sinh hoạt của Giáo hội trên thế giới, đôi khi cảm thấy ngạc nhiên xen lẫn thích thú vì có những hoạt động gần gũi với cuộc sống thường ngày, thể hiện được sự liên đới với xã hội nói chung. Trong nếp sống đạo, mọi người hẳn nhiên vẫn chú trọng các hoạt động mang đậm tính đạo, tuy nhiên, với một thế giới ngày càng phong phú, sôi động, thì chắc hẳn cần những hoạt động mang tinh thần Tin Mừng một cách cụ thể. Nếu để nói sự quan tâm cũng như mong muốn của mình, tôi nghĩ nếu Giáo hội Công giáo tại Việt Nam có những phong trào liên quan đến cổ động đi xe đạp như một ngày nghĩ đến tiết kiệm nhiên liệu, giữ môi trường xanh sạch… thì còn gì bằng. Nhiều người bây giờ cũng đã chọn di chuyển gần bằng xe đạp và các hội nhóm rèn sức khỏe bằng xe đạp; vài giáo xứ đã có nhóm chạy xe đạp như một cách tập thể thao. Nếu mở rộng phạm vi kêu gọi để vừa rèn luyện sức khỏe, lại có tính gắn kết, bảo vệ môi trường… thì sẽ rất thu hút.
NHÀ TRÁNH LŨ CỘNG ĐỒNG
![]() |
Chị Huỳnh Thị Kim Chi (giáo xứ Thánh Mẫu, giáo phận Phú Cường):Ở miền Trung, mỗi năm phải hứng chịu trên dưới chục cơn bão, lũ lụt đi kèm, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đời sống. Khi xem truyền hình, nhìn thấy cảnh các cụ già, trẻ em tránh lũ trên nóc nhà, các cây cao… thật sự rất đáng thương. Được biết, một số giáo xứ, giáo phận đã bắt đầu thực hiện mô hình nhà tránh lũ cộng đồng để phục vụ bà con trong làng xóm. Tuy nhiên, con số này chưa nhiều. Miền Trung dài, hẹp, nhiều vùng xảy ra lũ thường xuyên, nếu có một chương trình, dự án kêu gọi để xây nhà tránh lũ cho bà con miền Trung, chắc chắn sẽ được sự chung tay của đông đảo quần chúng. Thông thường, chúng ta hay chỉ đóng góp khắc phục và sẻ chia, ít khi kêu gọi phòng, tránh. Để lâu dài, mỗi khi mưa bão, lũ lụt không còn là nỗi ám ảnh lớn của bà con, cần nghĩ tới những dự án dài hơi.
Nhóm phóng viên (thực hiện)
Bình luận