Trong khoảng cuối tháng 9 đến giữa tháng 10 âm lịch là cao điểm của mùa nước lên ở đồng bằng Nam bộ. Bao đời nay, dân miệt này vẫn quen chờ đón lũ như những người bạn thân tình từ phương xa...
Người miền khác thoạt nghe qua, thấy có vẻ lạ nhưng lũ miệt vườn ở quê tôi, dù rằng đã có lúc, nhất là những thập niên trước nhấn chìm nhà cửa, ruộng đồng, nhưng một mặt nào đó, có lũ, bà con có thêm biết bao nhiêu tặng phẩm của mẹ thiên nhiên. Ðó dĩ nhiên là phù sa. Ðồng bằng sông Cửu Long hằng năm đều được vun bồi phì nhiêu, thêm rộng. Lũ về, cá lớn cá bé, đủ loại mặc sức sinh sôi. Mấy chú quê tôi bắt cá lóc làm khô phơi dọc bờ rào. Mùa lũ, những chùm điên điển trổ đầy bông vàng rực. Ðiên điển nấu canh chua với cá linh, lẩu mắm, ôi thôi chê sao được! Ếch, nhái, chuột đồng, ốc, rắn, rùa, ba ba… tràn lan những sản vật mà trong năm chỉ có lũ, bà con mới có cơ hội tận hưởng cho thỏa chí.
![]() |
Những năm gần đây, lũ về chậm hoặc có khi không về, đất và người miền tây “đói lũ”. Các bác dạo rày ra vô thăm ruộng mà cứ lắc đầu, chặc lưỡi: “Tiếc, năm nay lũ không lớn!”. Người này chưa nói xong thì người kia vội tiếp lời, bảo do hạn hán hồi đầu năm. Người ta đổ cho thời tiết, khí hậu... Cũng có người cam chịu vì miền tây nằm ở cuối nguồn của dòng Mekông, thành thử “thượng điền tích thủy, hạ điền khan!”. Bên cái bàn nhỏ giữa sân nhà, ấm trà làm trung tâm, mấy người đàn ông lưng trần, quay quanh nhau đàm đạo.
Thiệt tình! Lũ về, ăn ở, đi lại đều bất tiện quá! Mà thiếu lũ, cũng giống như qua sông không lụy đò, cư dân châu thổ cũng thấy chính mình bị mất mát thứ gì đã tồn tại thật sâu trong nếp sống của họ. Lũ hiện diện trong cuộc đời của mỗi đứa con đồng bằng như một điều hiển nhiên. Hình ảnh con nước cũng kéo vào văn chương, điệu hò, làm thành nét riêng biệt:
“Ơi hò ơi, ví dầu thương những con đò bên hàng dừa xanh,
Thương nhiều chiếc áo bà ba, Vai nặng gánh lúa lúc tan chợ chiều,
Bên mái tranh nghèo nghe bìm bịp kêu nước lớn, nước ròng...”(Gợi nhớ Quê hương - Thanh Sơn) hay:
Con nước lớn,cha chống xuồng
Con nước ròng,mẹ nhóm bếp cà ràng đợi gió
Con nước rong...
chảy tràn mùa nước nổi
Vàng bông điên điển Châu Giang
Ai đến Văn Lang, ai về Nam Phố
Con nước kém...
ai dừng lại bên bờ Châu Thổ
Gác dầm nghe câu hát lao lung
‘Ði đâu cho thiếp theo cùng
Ðói no thiếp chịu,
lạnh lùng thiếp cam
Ví dầu tình có dở dang
Thì cho thiếp gọi đò ngang thiếp về...!’
(Chiếc cầu khỉ năm 2000, Lê Ðình Bích)
Trên dòng nước đục ngầu, lũ chở cả tuổi thơ của bao thế hệ. Mùa nước dâng cao, trẻ con ra đồng bẫy chuột, bẫy chim. Chiều chiều, con nít trong xóm rủ nhau tắm, rền vang cả một khúc. Lũ cưu mang những phận đời bé nhỏ gắn liền với dòng sông. Và, trong lũ, tình người cũng dấy lên. Có lẽ, nhiều năm sau nữa, đồng bằng sông Cửu Long sẽ khan hiếm lũ khi lũ năm 2020 được xem là thấp nhất trong 10 năm qua và gần đây, lũ miền tây cũng đang có xu hướng giảm dần.
Vượt ra những ý nghĩa tổn thất kinh tế, đời sống, sinh hoạt, thiếu lũ… còn gì là đồng bằng!
ANH NGUYÊN
Bình luận