Khi tháng 11 về, như bao người Công giáo khác, tôi cũng tới Đất Thánh quê nhà, nơi yên nghỉ của ông bà mình và những người đi trước trong xóm làng. Những lời kinh, ý nguyện hay nén hương trầm nói lên lòng thành kính tri ân. Trong thánh lễ cầu cho các linh hồn cha sở dâng vào chiều ngày lễ Các Đẳng, mưa lất phất bay, cảm giác se lạnh bao trùm, bất chợt tôi nghĩ về sự mỏng manh của kiếp người. Có những người trong Đất Thánh này vừa được an táng vài hôm trước. Cách đây không lâu, vẫn còn những cuộc hẹn hò, gặp gỡ huynh đệ, đầy tình nghĩa. Chỉ một cơn bạo bệnh, họ đã về với cội nguồn. Rõ ràng, sự chết là điều con người không thể né tránh. Những đổi thay mau chóng như thế khiến tôi nghĩ nhiều hơn về thân phận thụ tạo và tự nhắc mình sống theo những điều Chúa dạy.

Đất Thánh gọi theo cách dân gian của Việt Nam là nghĩa địa. Thật đúng! Tôi cũng thích cách gọi này. Theo chiết tự, địa là đất, còn nghĩa chính là nghĩa tình. Như thế, cũng có thể hiểu đây là mảnh đất nghĩa tình. Và thực như vậy, khi ai đó lìa đời, người ta đem đến chốn này an táng, hương khói. Ngày lễ giỗ, lễ Các Đẳng hay ngày Tết, con cháu và người trong xóm đạo tìm tới nguyện kinh, thắp nén hương tưởng nhớ! Với người đã nằm xuống, “nghĩa tử là nghĩa tận” và người còn tại thế cũng nhắc nhau hãy quên đi những thiếu sót, lỗi lầm, để tiễn đưa, để nguyện cầu…
Trong tháng 11, vẫn có nhiều người đi viếng mộ, đọc kinh mỗi sớm tối. Có thể nói, đó chính là nét đẹp trong cung cách sinh hoạt của người tín hữu bao thế hệ nay.
An Nguyên, Cà Mau
Bình luận