Những ngày chuẩn bị chia tay Trung tâm Hồi sức Tích cực Bệnh viện Bạch Mai (đặt tại Bệnh viện Dã chiến số 16, Q7) sau gần 2 tháng phục vụ, những cung bậc cảm xúc cứ trào dâng trong tôi.
Hôm ấy là ngày 7.10, lễ Ðức Mẹ Mân Côi cũng là ngày truyền thống mà chị em trong hội dòng Ða Minh Rosa Lima lặp lại lời khấn. Cách đó mấy ngày, một chị gởi tin nhắn nhắc tôi về ngày này. Sáng sớm, tôi thức dậy, hiệp thông cùng chị em trong hội dòng và một mình âm thầm tuyên lại lời khấn. Tuy không được như mọi năm, long trọng hiện diện trong ngôi nguyện đường, nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy rất thiêng liêng. Tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc vì Chúa luôn yêu tôi, mặc dù tôi vô cùng bất xứng. Sau đó, tôi chuẩn bị để bắt đầu hành trình của một ngày mới.
|
Những ngày đầu tháng 10.2021, trong tôi mang nhiều tâm trạng của “kẻ ở người đi”. Lâu lâu lại nhận được tin nhắn “chào em, mai anh/ chị về Hà Nội nhé”. Mỗi lần đọc xong, tim tôi lại bồi hồi và nhớ lại những ngày tháng đã được cùng làm việc với các anh chị bác sĩ, nhân viên y tế của bệnh viện Bạch Mai. Ðó là khoảng thời gian ghi nhiều dấu ấn không thể nào quên.
Chuẩn bị xong, được xe đưa đến bệnh viện dã chiến, tôi đi vòng quanh, nhìn quang cảnh viện vắng lặng hơn nhiều. Các anh chị y bác sĩ sắp về, mỗi sáng lại chụp hình lưu niệm, xe đưa đón ra vào liên tục. Từng khu vực đang được dọn dẹp, trong đó có nhà lán là chỗ dành cho nhân viên nghỉ ngơi, mái nhà mà những ngày đầu khi chúng tôi đến đang được dựng lên thì bây giờ cũng đang được dỡ xuống.
Nhìn các anh chị háo hức, tươi cười chờ ngày trở về cũng làm cho tôi nôn nao vì chỉ còn mấy ngày nữa thôi, đoàn tu sĩ cũng sẽ kết thúc 2 tháng thiện nguyện. Khi nghỉ ngơi, chị em chúng tôi vẫn thường trò chuyện với nhau, nhưng hôm ấy nhìn ai cũng nhiều tâm trạng. Chúng tôi ngồi nhớ lại những ngày đầu với bao vất vả dù là phục vụ ở môi trường phòng bệnh hay là công việc vòng ngoài. Tôi âm thầm tạ ơn Chúa. Bên cạnh đó là buổi tiệc thân mật chia tay diễn ra âm thầm nhưng thấm đượm ý nghĩa và chan chứa tình người. Chẳng phân biệt cấp trên hay cấp dưới, tu sĩ hay người ngoại đạo, người Bắc hay người Nam. Chúng tôi ngồi cùng bàn, cùng hát và chia sẻ với nhau.
Sau bữa tiệc, tôi được chỉ định có đôi lời cảm ơn mọi người. Tôi nói: “Mùa dịch cũng là mùa duyên”. Chính trong đại dịch này, tôi thấy con người được xích lại gần nhau hơn, biết yêu thương nhau nhiều hơn và cũng biết sống quảng đại hơn. Bên ngoài trời đổ cơn mưa như nói hộ lòng người. Ðầu giờ chiều, tôi lại cùng các em bắt tay vào việc, người về đã nhiều nhưng đồ thì vẫn vậy, đứng gần 3 tiếng liên tục xếp đồ, tuy mệt, nhưng tôi thấy mọi người vẫn hân hoan, cười nói vui vẻ.
Tạ ơn Chúa trong mọi sự. Xin Chúa tiếp tục thắp lên trong chúng con ngọn lửa hăng say phục vụ.
Nữ tu Rosa Hoàng Kim Anh,
dòng Ða Minh Rosa Lima
Bình luận