Chớm Xuân, dịch chuyển từng ngày đến Tết Nguyên Đán, đồng bằng lành lạnh ướp cái nắng ấm nồng, sắc Xuân đem vẻ đẹp hiếm hoi từ tự nhiên đến mọi người cảm giác dễ chịu, có chút gì của Đà Lạt, SaPa, Đông Bắc len vào từng mái nhà, trên đường, phố chợ, trường học…
Nắng Xuân không oi bức, rát bỏng, mà nồng nàn gieo sức sống của mùa nảy lộc đâm chồi đến mọi người. Sáng sáng chạy thể dục cũng sảng khoái hơn bởi khí trời se se lạnh nhưng vẫn ấm áp lạ. Nắng Xuân ở phân vùng nhiệt đới gió mùa là vậy, ngọt ngào. Nắng ấm nuôi nấng các vườn hoa, hay chỉ vài chậu con con được chăm chờ Tết. Nhạc Xuân vang lên từ những mái nhà khắc khoải nỗi mong đợi. Cảm xúc chợt xôn xao khi nghe nhạc phẩm “Mừng nắng Xuân về” (nhạc Huỳnh Anh, thơ Thanh Sơn): “Nắng Xuân về trên muôn hoa/ Nắng Xuân về tươi thắm mọi nhà/ Người người vui đón Xuân đã về/ Một mùa Xuân mới chan chứa tình…”. Giọng nữ ca sĩ Thiên Kim vang lên khỏe khoắn, như gọi nắng Xuân về, rộn ràng làm sao! Bài hát được nhiều ca sĩ thể hiện, nhất là mỗi dịp Xuân cứ vang vọng, trở thành một trong những nhạc phẩm quen thuộc được người nghe đón nhận. Thơ và nhạc đã hòa quyện, cùng với thiên nhiên đất trời, mang lại cho người nghe sự vui tươi, nao nức đón chờ Tết.
Nhìn tia nắng ấm của ngày đầu Xuân, nghe khúc hát, thấy lòng nhẹ nhàng. Cảm ơn nhạc sĩ, thi sĩ đã cho tôi cảm giác thư thái, lòng ngập tràn thanh âm trong trẻo một buổi sớm mai: “Nắng Xuân về trên muôn hoa/ Dáng Xuân đẹp tô thắm muôn nhà/ Mừng Xuân ta hát câu thái hòa/ Ngày vui về khắp non nước nhà…”.
HẰNG SINH
Bình luận