Gần đây có nhiều thông tin chia sẻ về việc dạy con cách phòng chống xâm hại tình dục trẻ em. Tôi đã thủ thỉ truyền đạt lại cho con mình những lúc cha con bên nhau. Bên cạnh đó, tôi vẫn lo lắng một điều rằng: nếu không may con mình gặp nạn thì sao, mình phải làm gì?
Mong bác sĩ cho lời khuyên.
(Nguyễn Minh Ph. – quận Tân Bình – Tp HCM)
Tổi hiểu nỗi lo lắng của bạn. Chẳng ai muốn tội ác ấy có ngày xảy ra với con mình, nhưng ta thử đặt mình vào tình huống xấu nhất để hình dung được “những việc cần làm ngay” bạn nhé: Nếu là nhân chứng hoặc thân nhân của một vụ xâm hại tình dục trẻ em, hãy:
![]() |
- Gọi đường dây nóng 1800 1567 để được hướng dẫn tỉ mỉ. Đây là số điện thoại miễn phí của Cục Bảo vệ chăm sóc trẻ em, Bộ Lao động - Thương binh Xã hội, khai trương cách đây 4 năm nhưng ít người biết tới. Ngoài các trường hợp xâm hại tình dục, đường dây còn nhận giúp đỡ trẻ bị bạo hành về thể chất hoặc tinh thần, bị bỏ rơi, ngược đãi hoặc bị tai nạn, đi lạc... từ tìm hiểu thông tin đến nhờ tư vấn hay can thiệp. Tất cả các máy điện thoại ở 64 tỉnh thành đều có thể gọi trực tiếp mà không cần bấm mã số vùng.
- Giữ nguyên dấu vết trên người con trong vòng 24g để phục vụ công tác điều tra: mảnh da dưới móng tay do cào cấu, nước bọt, máu, tinh dịch, tóc của thủ phạm vương trên người nạn nhân. Không tắm rửa thay đồ cho đến khi lấy mẫu xét nghiệm xong. Áo quần, đồ lót, đồ chơi, vật dụng có liên quan đến sự cố thì cần cho vào túi bóng để cung cấp cho cơ quan điều tra. Cho dù cha mẹ chưa sẵn sàng tố cáo thủ phạm thì sau này vẫn còn những bằng chứng giúp các cơ quan pháp luật lôi sự việc ra ánh sáng.
Cha mẹ bình tĩnh, không quát mắng trẻ, không đổ lỗi cho trẻ. Cho dù trẻ ăn mặc như thế nào, đi khuya với ai, trót làm gì... thì cũng phải là lý do để bé bị tấn công tình dục. Đây là một tội ác do kẻ ấu dâm gây ra và gia đình phải giúp con.
![]() |
- Từ tốn hỏi con về sự việc xảy ra (ghi chép hoặc ghi âm, quay clip lại), không gợi ý trước câu trả lời. Đừng tra khảo như hỏi cung trẻ. Điều này tránh cho trẻ việc sau này phải khai đi khai lại hoặc bị lấy lời khai bổ sung nhiều lần, gây ảnh hưởng tâm lý không tốt cho trẻ. Chẳng khác nào bé lại bị xâm hại thêm nhiều lần nữa.
- Vẽ hình người để con chỉ ra hoặc đánh dấu các vị trí bị đụng chạm, làm đau. Có thể “dựng lại hiện trường” với búp bê, thú nhồi bông.
- Hỏi trẻ về các đặc điểm của đối tượng (dáng vẻ, giọng nói, quần áo, cử chỉ, động tác,... nếu là người lạ; tên tuổi, mối quan hệ với bé nếu là người quen; mốc thời gian, địa điểm xảy ra “tai nạn” nếu trẻ đã nhận biết được).
- Nhanh chóng báo với các cơ quan có trách nhiệm: làm đơn tố cáo gửi đến cơ quan công an điều tra quận, huyện nơi mình cư trú hoặc nơi xảy ra vụ án. Trong quá trình điều tra có khó khăn thì phụ huynh cần liên hệ với Hội Phụ nữ, Hội Bảo vệ Bà mẹ và Trẻ em, cơ quan báo chí hoặc luật sư xin trợ giúp về mặt pháp lý để vụ việc được xử lý theo quy định pháp luật. Tiến trình xử lý phải thực hiện đồng bộ vì mỗi lần tiếp xúc với trẻ là một lần làm cho trẻ tổn thương.
Gia đình cần cố gắng giữ nguyên các thói quen sinh hoạt trong gia đình như giờ đi ngủ, ăn tối và các quy định, để trẻ tái hòa nhập dễ dàng và không nhận thấy vì mình mà mọi thứ có sự thay đổi lớn. Nếu bé không dám đến trường vì bị bạn bè hoặc thậm chí là các phụ huynh khác bàn tán thì có thể đề nghị nhà trường cho bé nghỉ học vài ngày đến vài tuần hoặc chuyển trường.
Cho dù thủ phạm là người thân, người đáng kính hoặc người nhà thì cha mẹ vẫn phải đưa vụ việc ra xử lý chứ không thể làm ngơ. Việc cho qua không giúp được gì cho cả đứa trẻ lẫn kẻ ấu dâm và những người xung quanh. Nó sẽ tạo tâm lý khiến cho người có hành vi xấu tiếp tục thực hiện việc xâm hại vì cho rằng họ sẽ luôn được bỏ qua, không phải đối diện với luật pháp.
THẠC SĨ - BÁC SĨ LAN HẢI
Bình luận