Họ đạo Lấp Vò được thành lập khoảng năm 1870, là họ lẻ của giáo xứ Cái Đôi. Ban đầu chỉ khoảng mười gia đình. Vì là họ nhỏ nên Lấp Vò không có các linh mục coi sóc, mãi sau năm 1945, vào mùa Phục sinh và Giáng sinh họ đạo mới có các cha ở Cái Đôi xuống dâng lễ. Đến năm 1975 mới có các linh mục và tu sĩ hiện diện thường xuyên, từ thời gian này Lấp Vò đã có thánh lễ đều đặn vào các ngày Chúa nhật. Ngày 30.1.1992, thầy phó tế Antôn Nguyễn Văn Triển được Đức Giám mục G.B Bùi Tuần phong linh mục và bổ nhiệm làm cha sở tiên khởi. Từ đây giáo xứ ngày một được cũng cố và khởi sắc hơn. Tháng 11.2012, linh mục Giuse Đinh Trọng Luân là vị linh mục thứ tư được cử về coi sóc giáo xứ.
Nhà thờ Lấp Vò hiện nay được xây dựng từ những năm 1890 do các Cha Thừa sai Pháp. Ngôi thánh đường được cha sở Antôn Nguyễn Văn Triển trùng tu năm 1994.
|
Linh Mục Giuse Đinh Trọng Luân |
Lấp Vò còn lắm gian nan
Giáo xứ Lấp Vò cách thành phố Long Xuyên chừng hơn 10 cây số. Con sông chạy ngang qua giáo xứ là nhánh sông nối giữa sông Tiền và sông Hậu, phân ranh giới hai tỉnh An Giang và Đồng Tháp. Lấp Vò là một trong những giáo xứ lâu đời tại giáo phận Long Xuyên, hiện diện từ những năm 1870. Dù hình thành cách đây gần 150 năm nhưng hiện tại số giáo dân trong xứ xem ra khá “mỏng”, khoảng 60 gia đình Công giáo, vỏn vẹn chừng 200 nhân danh, và là một trong những xứ có ít giáo dân tại Long Xuyên. Cái “nghèo” về số tín hữu cũng đồng hành với cái nghèo về kinh tế nơi vùng đất này.
Tỉnh An Giang là một trong những vựa lúa lớn của cả nước, nên mỗi khi nhắc đến, người ta thường nghĩ đến những cánh đồng lúa “thẳng cánh cò bay”. Nhưng riêng tại Lấp Vò, không phải như vậy. Linh mục Giuse Đinh Trọng Luân, cha sở Lấp Vò cho biết, chỉ có 3 gia đình là có một, hai công đất để canh tác. Theo người dân, trước đây nhà nào cũng có đất nhưng do nghèo, làm ăn thất bát nên dần dà họ bán lại cho người khác. Hiện nay những cánh đồng đều thuộc về những “chúa đất” ở nơi khác. Và đó cũng là tình hình chung của người dân trong khu vực này.
|
Cha Luân bên ngôi nhà thờ của giáo xứ |
Vì không có đất nên người Lấp Vò chủ yếu đi làm thuê, làm mướn. Phần lớn đi bốc vác cho mấy kho lúa, nhà máy xay xát; số khác mua ve chai, bán vé số, nhiều người lên thành phố làm công nhân trong các xí nghiệp... Vài năm trở lại đây, một số gia đình đã biết chú trọng đến con em mình trong chuyện học hành, và hiện nay có nhiều em đã học lên Đại học, Cao đẳng. Đây quả là một tín hiệu lạc quan vì cách đây chưa lâu, trẻ chỉ học hết cấp hai, “giỏi” lắm cũng chỉ hết phổ thông, rồi lại nghỉ học phụ gia đình.
Những khó khăn của người Lấp Vò cũng chính là những thao thức của vị linh mục già Giuse Đinh Trọng Luân. Năm nay đã 65 tuổi và qua hai lần bị tai biến khiến cho sức khỏe yếu hẳn đi, dù mới nhận sở chưa đến hai năm, cha đã làm nhiều việc để cuộc sống bà con khởi sắc hơn. Bởi theo ngài,“muốn mang Chúa đến trước hết phải giúp họ ổn định cuộc sống; hơn nữa, khi mình làm cho người khác cũng là làm cho Chúa”.
Dấu ấn vị mục tử “già”
Do thời gian dài không có cha sở coi sóc, nhiều gia đình quá khó khăn đã dựng nhà ngay trong khuôn viên nhà thờ để ở tạm. Qua năm tháng, nhà làm bằng gỗ tạp nên bị mối mọt đục khoét chỉ chờ sụp đổ. Ngày về nhận xứ, cha Luân chạy ngược chạy xuôi để giúp số dân này có chỗ ở ổn định và cũng để khuôn viên nhà thờ thoáng đãng hơn cho các sinh hoạt. Được sự giúp đỡ của nhiều ân nhân, cha đã cho di dời và xây mới lại. Giờ đây, 7 căn nhà ọp ẹp hôm nào đã hợp lại thành một dãy kiên cố, mỗi căn rộng trên 50m2. Những hộ dân này đã ổn định cuộc sống trong niềm phấn khởi.
|
Người dân sống chung quanh ao tù và vệ sinh ngay trên đó |
Căn nhà còn nghe mùi sơn của chị Lê Thị Ngọc Thanh khá bừa bộn, do cả gia đình vừa mới chuyển về sống được mấy hôm nên còn đang sắp xếp lại nhà cửa cho gọn gàng.“Có nhà mới, gia đình không lo nắng nóng, mưa dột như trước đây. Sống trong căn nhà rộng rãi, sạch sẽ tôi tin cuộc sống gia đình thêm ấm áp, hạnh phúc và kinh tế đi lên như ông bà thường nói an cư lạc nghiệp… ”, chị Thanh khoe. Kế nhà chị Thanh là nhà bà Maria Đỗ Thị Vân, tuổi đã 73 nhưng cụ cho biết: “Lần đầu tiên được sống trong căn nhà đẹp như vậy.Nhà gần nhà thờ nên mỗi sáng chiều, già có thể giúp giáo xứ đánh chuông, đi lễ”. Đây là những cư dân vừa được giáo xứ xây tặng nhà mới, mỗi căn trị giá 70 triệu.
|
Mẹ con chị Thanh vui mừng khi được sống trong căn nhà khang trang |
Ở Lấp Vò hầu như không gia đình nào có nhà vệ sinh, người ta đi ngay trong vườn, trên sông, một số sống chung quanh những ao tù và vệ sinh cũng ngay trên đó. Ao tù cạn nước vào mùa nắng thường bốc mùi hôi thối. Đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến người dân vốn đã nghèo lại bị bịnh tật bám riết, làm cuộc sống vốn khổ càng khổ hơn. Cha Luân đã nhận ra vòng luẩn quẩn này nên đã tổ chức chương trình làm nhà vệ sinh cho người nghèo.“Họ biết như vậy là mất vệ sinh, là nguồn gốc sinh ra bệnh tật nhưng vì không có khả năng nên đành phải sống như vậy, rồi lại đổ lỗi cho “thói quen”, cha lý giải. Tuy chỉ mới làm xong ba nhà vệ sinh nhưng cha Luân cho biết, sắp tới cố gắng mỗi năm làm một vài nhà để dần tiến tới xóa đi những cầu cá, ao tù. Các gia đình có nhu cầu đều được cha ghi lại danh sách và thực hiện lần lượt. Chỉ tay về một chiếc ao tù đọng nước, cha Luân nói:“Nếu đủ điều kiện tôi sẽ làm nhà vệ sinh rồi mua lại những chiếc ao này. Từ đó san phẳng, đổ đất là có thể xây dựng được vài căn nhà cho những người nghèo”.
|
Những căn nhà trong giai đoạn hoàn thiện |
Ngoài những hoạt động xã hội, việc phát triển các hội đoàn luôn được cha sở lưu tâm, bên cạnh đó là giúp con em trong xứ phát triển cả chuyện đạo lẫn việc đời. Quỹ học bổng giáo xứ được chia theo cấp học, hằng năm giúp cho các em có điều điều kiện đến trường. Nói về những dự định tương lai cha cho hay, sẽ tiếp tục “dự án” nhà vệ sinh và sẽ bêtông hóa một tuyến đường dài hơn 350m. Con đường đất hiện nay quá lầy lội trong mùa mưa.
Được biết, trong nhiều năm làm chánh xứ Cần Đăng trước đây, cha Luân đã từng mở một lưu xá sinh viên tại thành phố Long Xuyên. Lưu xá được thành lập 18 năm trước, đã giúp cho hơn 200 em có nơi trọ học miễn phí. Nhiều em ra trường giờ đây đã là giáo viên, bác sĩ…
Tiễn chúng tôi trên con đường nhựa lởm chởm ổ gà, ổ voi, vị linh mục già quả quyết:“Nhiều giáo dân và lương dân đang trông chờ vào mình, mình không thể phụ họ. Hơn nữa người dân nơi đây sống tình cảm chính là động lực giúp mình tiếp bước. Để họ sống quá thiếu thốn những điều kiện tối thiểu, là một linh mục, mình thấy có lỗi...”. Tiễn chúng tôi thêm một đoạn, cha vội chào:“Về hen! Mình về chuẩn bị mai dâng lễ kính Mẹ Fatima”. Nhìn dáng đi khập khiễng của vị linh mục già đã qua hai lần tai biến, chúng tôi thấy ở con người đó dù sức già, tuổi cao nhưng nhiệt huyết và lòng dấn thân vẫn luôn căng tràn để phục vụ cho Giáo hội và xã hội.
Bình luận