Ba tôi từng học ở Mỹ nên ít nhiều cũng ảnh hưởng văn hóa nước này. Ông nhớ sinh nhật từng đứa con để cho tiền hoặc có một bữa cơm đặc biệt hơn ngày thường. Ông cũng dạy chúng tôi biết mua tặng ba và má một món quà nho nhỏ như cái bánh hay tự làm tấm thiệp để mừng Ngày của mẹ, Ngày của cha...
Khi cha không còn, theo thói quen đó, chúng tôi vẫn đều đặn mừng sinh nhật má và Ngày của mẹ một cách đơn sơ nhưng rất đầm ấm bằng những món quà dễ thương như một cành hoa, một bữa ăn thịnh soạn hơn bình thường.
![]() |
Vào giai đoạn kinh tế khó khăn, chúng tôi phải đi làm xa hoặc công tác tại thành phố nhưng thường xuyên về trễ vì tăng ca. Ngày của mẹ rơi vào Chúa nhật thứ hai của tháng Năm, chúng tôi có mặt không đầy đủ. Người nào làm việc tại thành phố và ở gần má đều tranh thủ về nhà sớm nấu một nồi chè hoặc một món ăn bà thích để an ủi má khi anh chị em khác do công việc không thể về được.
Ðến thời đất nước mở cửa, hầu hết các thành viên gia đình tôi đều có nhà riêng. Ngoài dịp sinh nhật má vào tháng Hai, chúng tôi cũng tổ chức Ngày của mẹ vào tháng Năm có phần linh đình hơn. Có năm, gia đình một cháu gái khá giả mời má và các cậu dì, anh chị em ăn nhà hàng, hoặc tiệc buffet. Có năm, cả nhóm các cháu hùn tiền đặt bàn tiệc mừng tại nhà. Những năm sau này má tôi yếu đi, không đến nhà hàng được, các cháu có người mua trái cây, người mua bánh kem đến nhà mừng bà. Một năm, vào Ngày của mẹ, tôi hỏi má thích gì, bà vô tư bảo: “Mua cho má bánh mì con cua”, hoặc má trả lời cô cháu gái: “Ngoại thích ăn bánh flan”, “Cho ngoại 100 ngàn đi!”...
Những lúc như thế, chúng tôi cười ồ. Không phải má thèm khát bánh flan hay bánh mì con cua. Người ta nói người già sẽ trở lại như trẻ con. Cứ thích nghĩ tới bánh trái mình thích và đòi, dù trong tủ lạnh, bánh trái ê hề.
Những lần má nói muốn có 100 ngàn đồng, cháu trai tôi đưa má tờ 500 ngàn, hỏi má gởi ai cất, bà nói : “Tao lận lưng quần…”. Chúng tôi lại một phen ôm má cười vui.
Năm 2020, Ngày của mẹ nhằm lúc “giãn cách xã hội” do ảnh hưởng Covid-19. Chúng tôi điện thoại cho nhau hẹn “ngày này năm sau”, tức 2021 sẽ tổ chức linh đình bù lại năm 2020 không thể mừng được. Ðã 98 tuổi, má tôi không còn nhận ra Ngày của mẹ năm đó im lìm vì dịch bệnh. Bà bị lẫn nửa năm rồi. Hôm đó, tôi mua cho bà ly bánh flan rau câu với câu chúc: “Hôm nay Ngày của mẹ chỉ đơn sơ vầy thôi vì dịch bệnh. Năm tới chúng con mừng linh đình hơn nha!”. Má gật đầu vui vẻ ăn từng muỗng bánh tôi đút cho bà.
Nhưng rồi cái Ngày của mẹ linh đình đó không bao giờ có khi tới đầu tháng 10, má tôi đã được Chúa gọi về.
Năm nay, dịch bệnh vẫn hoành hành trên thế giới, có lẽ cũng khó mà có một bữa tiệc linh đình cho má trong Ngày của mẹ. Thế nhưng điều rất đau lòng là má không còn nữa. Và năm nay là năm đầu tiên mà vào Ngày của mẹ, chúng tôi không còn má để nói lời yêu thương, không còn dịp để tổ chức một bữa tiệc hay tặng món quà gì cho má...
Thật trống trải và nghẹn ngào. Chợt nhiên nhìn quanh những ai còn mẹ, tôi muốn nói cùng họ: “Hãy yêu thương mẹ… và hãy biến ngày nào cũng là Ngày của mẹ trong suốt cuộc đời mình!”.
HOÀNG HẠC
Bình luận