Tôn giáo là một thực thể xã hội, có nghĩa không chỉ có khía cạnh ý thức, tâm lý tình cảm, mà gồm cả một di sản văn hóa đồ sộ. Bởi vậy, nghiên cứu về tôn giáo chắc chắn phải cần đến thông tin, trong đó nguồn tài liệu báo chí là những tài liệu gốc, phản ánh rõ về những sinh hoạt tôn giáo và đời sống tôn giáo ở thời điểm lịch sử nào đó. Thời gian trôi đi, chúng ta không thể lưu giữ mọi ký ức qua trí nhớ, phải có tài liệu khi nói về những thông tin trong quá khứ. Về việc này, báo CGvDT có nhiều đóng góp cho việc tìm đọc thông tin hiện tại, cũng như lưu giữ nhiều tài liệu về Công giáo Việt Nam trong quá khứ. Từ CGvDT, người ta có thể thấy các thông tin nóng của Giáo hội đều được cập nhật phản ánh rất nhanh trên báo in và đặc biệt là trang báo điện tử. Riêng tờ báo Tuần và tờ Nguyệt san đã cung cấp rất nhiều các tư liệu về Công giáo thế giới và Việt Nam, giúp cho người nghiên cứu có thể tìm hiểu và lưu trữ, tra cứu khi cần tìm hiểu một vấn đề nào đó.
![]() |
Với cá nhân tôi, các thông tin về sử học tôn giáo của CGvDT rất hữu ích. Nếu nói về một kỷ niệm cá nhân về chuyện này, trước khi có những tờ báo tuần và báo tháng hoàn thiện do Tòa soạn hỗ trợ, biếu tặng, tôi đã lên Thư viện Quốc gia photo hầu hết những bài báo tư liệu trên Nguyệt san và Tuần báo mấy chục năm để làm tài liệu cá nhân. Ngoài thông tin tư liệu, báo CGvDT những năm gần đây có những tin bài nhanh, thậm chí độc, lạ, có thể làm cho một số người đọc đã quen “thành nghiện”, nên khi thiếu vắng nó thấy khó chịu. Chẳng hạn các chuyên mục về Lời Chúa, Suy niệm của Đức cha Bùi Tuần cho đến các tin bài về di tích thánh, các vấn đề khảo cổ tôn giáo, di vật, di sản tôn giáo… Bên cạnh đó, cách xử lý và đưa tin của CGvDT đạt tính khách quan, chính xác, không thấy nêu quan điểm về một vấn đề nào đó quá mức. Những bình luận, đánh giá thường dựa trên nền tảng Công giáo, gắn với bối cảnh Việt Nam. Điều này làm cho tờ báo đạt được tính trung tính cần thiết.
Tờ báo có hai nửa, Công giáo và Dân tộc. Phần Công giáo tôi nghĩ làm tốt, phần Dân tộc không phải là chưa tốt nhưng có lẽ nên gia tăng về cách nghĩ, cách diễn giải cũng như tính cập nhật gắn với bối cảnh ngày nay. Chủ đề Dân tộc tập trung ở phần thời sự, các bài viết trên trang văn hóa, gia đình… Tuy nhiên nhìn rộng ra, chủ điểm Dân tộc không nên chỉ dừng ở những gì đã có. Có lẽ tương lai cần phải mở thêm khái niệm này, chẳng hạn phong cách dân tộc, lối sống dân tộc, tư duy của một dân tộc, văn hóa của một dân tộc, di sản dân tộc, thậm chí cần phải có những bài về hạn chế, nhược điểm của một dân tộc... Khi đi vào chiều sâu và mở rộng chủ điểm Dân tộc, còn một vấn đề lưu ý nữa là khi viết cần tạo ra cầu nối giữa Dân tộc với Công giáo. Chữ “và” ở đây muốn nói rằng dù một vấn đề “đời” nhưng phải gắn với “đạo”, tức trên tinh thần Công giáo. Đó cũng là một cái khó, thậm chí là thách đố với những cộng tác viên ngoài Công giáo. Để gia tăng phần Dân tộc trong bối cảnh ngày nay, CGvDT cần có một chiến lược tốt và thao thức hơn nữa để thúc đẩy các bài chiều sâu cả chủ điểm về Công giáo và Dân tộc từ các cộng tác viên và lực lượng phóng viên tại chỗ. Hiện tại lãnh đạo và một số phóng viên lớn tuổi trong tòa báo có tương tác khá tốt với cộng tác viên, đồng thời cũng gia tăng đào tạo nguồn nhân lực đang có. Đó là một hướng mở đúng và cũng là cách tốt nhất để duy trì chất lượng nội dung cho tờ báo trong bối cảnh đa dạng thông tin và sự cạnh tranh của báo mạng hiện nay.
TS. Ngô Quốc Đông - Viện Nghiên cứu Tôn giáo
Bình luận