Ở nước ta có một truyền thống đã thành nếp văn hóa là khi gia đình có con em thi cử, nhất là ở những mốc quan trọng như kỳ thi THPT quốc gia, bao giờ thí sinh cũng nhận được sự chia sẻ tối đa của người thân để tập trung ôn luyện và thi cử.
Bởi vậy, từ thuở còn thi đại học theo đợt từ vài chục năm trước cho đến cải cách kỳ thi 2 trong 1 như ngày nay, thí sinh luôn được người thân đưa đón và đồng hành. Những trường hợp tự đi thi rất hiếm thấy ở nước ta, cho dù các em có đủ sức thể hiện. Người thân gần gũi nhất là cha mẹ, anh chị, cô dì chú bác, nhưng cũng có thể là ông bà, hoặc hàng xóm láng giềng. Năm nay có những cụ bà, cụ ông đã gần 80 tuổi vẫn đưa cháu đi thi bởi cha mẹ các em bận. Có những phụ huynh phải thức từ 3 giờ sáng để đưa con đi cho kịp giờ. Nhìn những cảnh đó thật thấy xúc động về công ơn sinh thành và giáo dưỡng con cái của người Việt. Việc trọng chữ, trọng học thời nào cũng thế. Chỉ tiếc rằng nền tảng giáo dục của ta còn yếu kém, khiến nhiều tiềm năng bị bỏ phí, chưa phát huy được tối đa ý chí học hành trong dân.
![]() |
Sự kỳ vọng của người thân, cùng những chăm sóc chu đáo, khiến thí sinh phải cố gắng hết mức. Đó còn là một sự liên đới mật thiết, và khi người thân càng kỳ vọng, người thi càng bị áp lực. Cái khổ là ở ta nhiều khi đi thi không còn là chuyện cá nhân riêng tư nữa, mà gồm cả tâm thế gia đình, thậm chí cả dòng họ, nên càng sống trong gia đình có nhiều người thân hiếu học, coi trọng chữ nghĩa, danh vị, người thi lại càng phải nỗ lực nhiều hơn, nhiều khi đến kiệt sức. Suy cho cùng, ai chẳng muốn con cái học hành đỗ đạt để mở rộng cánh cửa tương lai. Nhưng sau mỗi kỳ thi, luôn có những người vui và những người buồn. Cái vui không chỉ chuyện đỗ đạt mà còn là danh dự. Cái buồn không chỉ kết quả mà còn là mặc cảm.
Một điều chung nhất dễ thấy là người thân và người thi luôn có sự đồng cảm. Năm nào cũng vậy, đông đảo người thân vẫn lặng lẽ chờ đợi con em mình trước cổng trường. Khi tiếng trống điểm khởi đầu hay kết thúc thời gian thi, tất cả đều rất bồn chồn. Họ cũng chẳng muốn về mà có khi đợi nhiều giờ bên những quán nước vỉa hè, hỏi han nhau quanh chuyện học hành thi cử. Hiện tượng đó như một nét văn hóa tồn tại qua nhiều thế hệ. Trong số họ, có những con người giàu có, nhưng cũng rất nhiều khuôn mặt khắc khổ. Sự nhọc nhằn của con chữ hiện rõ trên khuôn mặt của từng người.
![]() |
Câu chuyện người thi và người thân có lẽ còn nói tới một thông điệp cao hơn là tình người. Bởi chỉ có tình người mới gắn kết với nhau một cách mãnh liệt như vậy. Nó còn là sự chia sẻ, bởi nếu không, sẽ không có cảnh người thân đứng đợi người thi bất kể trời mưa hay nắng.
NGÔ QUỐC ĐÔNG
Bình luận