Tu sĩ Giuse Trần Quang Vinh thuộc dòng Phanxicô, vốn xuất thân từ nghề mộc trước khi theo đuổi ơn gọi tu sĩ. Trong hành trình đời tu, với tài năng và sự khổ luyện, thầy Vinh đã trở thành một điêu khắc gia, tạo nên những tác phẩm mang đậm dấu ấn đức tin.
Từ thợ mộc thành điêu khắc gia
Đằng sau những tác phẩm điêu khắc tôn giáo và những tượng đài nghệ thuật là một hành trình đầy cảm hứng của tu sĩ Giuse Trần Quang Vinh. Sinh năm 1966 tại Nam Định, thuộc giáo phận Bùi Chu, cuộc đời của vị tu sĩ này là một minh chứng cho sự kết hợp hài hòa giữa đức tin và tài năng nghệ thuật, tạo nên những hoa trái đặc biệt. Trước khi dấn thân vào đời tu, thầy Giuse khởi đầu với nghề mộc, gắn bó với những thanh gỗ và dụng cụ chạm khắc. Chính những kỹ năng cơ bản ấy đã đặt nền móng cho sự nghiệp điêu khắc sau này.
Năm 1986 đánh dấu một bước ngoặt quan trọng khi chàng trai trẻ quyết định vào nhà tập, bắt đầu hành trình tìm hiểu ơn gọi. Bốn năm sau, năm 2000, thầy Vinh được nhà dòng cho theo học mỹ thuật. Trong một cơ duyên, thầy Vinh theo học khóa Mỹ thuật Công giáo dưới sự hướng dẫn của linh mục Antôn Nguyễn Ngọc Sơn, phối hợp với Hội Mỹ thuật TPHCM, trong suốt 5 năm. Chính từ đó, hạt giống nghệ thuật tiềm ẩn trong thầy đã nảy mầm và phát triển mạnh mẽ. Sau khi khấn trọn đời, thầy âm thầm phục vụ nhà dòng bằng chính khả năng đặc biệt của mình. Năm 2005, thầy Vinh tiếp tục trau dồi kỹ năng điêu khắc một cách bài bản tại trường Đại học Mỹ Thuật TPHCM. Đồng thời ghi danh tham gia vào Hội Mỹ Thuật TPHCM và Hội Mỹ Thuật Việt Nam.
Trong “gia tài mỹ thuật” của mình, người “tu sĩ áo nâu” đã góp phần tạo nên những tác phẩm mang đậm dấu ấn đức tin, tiêu biểu như tượng Đức Mẹ Việt Nam hiện được đặt tại Washington, Mỹ; tượng Người Cha Nhân Hậu được đặt tại tu viện Phanxicô ở Cù Lao Giêng, tỉnh An Giang; hay các tác phẩm tại Trung tâm Đức Mẹ La Vang như 12 Thánh tông đồ, 12 Thánh tử đạo, Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu và Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Không chỉ giới hạn trong nghệ thuật Công giáo, thầy còn ghi dấu ấn trong nghệ thuật đương đại với các tác phẩm như “Chiều Về” (Huy chương Bạc Quốc gia năm 2010) và “Thủy Triều Đen” (giải thưởng năm 2012).

Hiện đang ở tại tu viện Dòng Phanxicô Đà Lạt, thầy Giuse Trần Quang Vinh vẫn miệt mài sáng tạo, tiếp tục hành trình kết nối giữa đức tin và nghệ thuật, mang lại những giá trị tinh thần cho Giáo hội Công giáo Việt Nam.
Khi đức tin dẫn lối nghệ thuật
Đằng sau những tác phẩm chạm khắc tinh xảo là một hành trình hòa quyện giữa đời tu và đam mê sáng tạo. “Vừa đi tu, vừa điêu khắc”, nghe có vẻ như chông chênh, thậm chí là một thách thức lớn. Con đường tu tập vốn tĩnh lặng và kỷ luật, trong khi nghệ thuật lại đòi hỏi sự phóng khoáng và thời gian. Thầy Giuse chia sẻ rằng, chính các cha trong dòng cũng đã không khỏi lo lắng khi thầy đồng thời theo đuổi cả hai con đường này. Có những lo lắng vì ánh hào quang của những tác phẩm được đặt ra, nhưng rồi thầy đã vững chãi trong hành trình đức tin qua các thử thách.

Trong trái tim người tu sĩ - nghệ sĩ ấy nhen nhóm một khát vọng. Thầy tâm niệm: “Phúc Âm hóa bằng nghệ thuật là điều rất cần, nhưng hình như việc Loan Báo Tin Mừng qua các tác phẩm chưa được chú trọng lắm”. Lời dạy của người thầy đi trước là cha Antôn Nguyễn Ngọc Sơn “Nghệ thuật rất cần cho Giáo hội” càng củng cố thêm niềm tin và quyết tâm trong thầy. Để vượt qua những khó khăn, thầy Giuse đã chọn Thiên Chúa làm kim chỉ nam, làm trọng tâm trên con đường mình đi. Thầy xác tín rằng, người nghệ sĩ - tu sĩ khi đi tìm cái đẹp không được phép dừng lại ở vẻ đẹp trần thế hữu hạn, mà phải hướng đến và khám phá vẻ đẹp vĩnh cửu của Thiên Chúa. Không ngần ngại nói về những trăn trở trong thời gian đầu theo đuổi điêu khắc, thầy bày tỏ: “Khó khăn nhất là giờ giấc, thời gian, kỷ luật trong dòng. Mình rất sợ ảnh hưởng đến anh em khác, giờ đọc kinh thì sợ vắng mặt…”.
Hơn hai mươi năm gắn bó với công việc điêu khắc, các tác phẩm của người tu sĩ dòng Phanxicô ẩn chứa những câu chuyện riêng. Thầy cho biết “thích nhất là ‘vẻ đẹp thuở ban đầu’ khi làm xong một bức tượng”. Đó là khoảnh khắc tinh khôi, khi ý tưởng từ trái tim và khối vật chất thô sơ lần đầu hòa quyện, mang đến một hình hài mới.

Trong từng đường chạm khắc, người nghệ sĩ - tu sĩ ấy gởi gắm trọn vẹn tình yêu dành cho Thiên Chúa. “Nhờ được học Thần học, Triết học nên việc thổi hồn niềm tin vào tác phẩm dễ dàng hơn. Mỗi bức tượng không chỉ là gỗ, mà là một câu chuyện đức tin”, theo thầy Vinh. Về nguồn cảm hứng sáng tạo, thầy Giuse vui vẻ giải thích: “Thường thì khách hàng đặt tượng và đưa ra yêu cầu. Tôi suy tư về bối cảnh lịch sử, câu chuyện liên quan, rồi cách điệu để tác phẩm vừa hài hòa, vừa mang tính nghệ thuật, đồng thời phải toát lên được sự thánh thiêng”.
Tu sĩ Giuse Trần Quang Vinh còn là một người thầy tận tâm, truyền lửa đam mê cho những ai yêu thích nghệ thuật điêu khắc. Dù bận rộn với đời sống nhà tu và công việc sáng tạo, thầy luôn cố gắng thu xếp thời gian để hướng dẫn những người thực sự muốn học hỏi, dù không dạy đại trà. Một tâm huyết lớn của thầy Giuse là có một trung tâm trưng bày nghệ thuật. Và “Bảo tàng dòng Phanxicô” hiện đã ra đời, tọa lạc tại đường Huyền Trân Công Chúa, TP Đà Lạt. Đây là nơi lưu giữ những tác phẩm điêu khắc của thầy và là không gian trưng bày các tác phẩm nghệ thuật khác của nhà dòng. Thầy Giuse khiêm tốn chia sẻ: “Bây giờ, những tác phẩm không chỉ của riêng mình mà là của nhà dòng. Tôi không tìm vinh quang cho bản thân, mà mong làm rạng danh Đức Kitô, Đấng tôi yêu mến và theo đuổi trọn đời”. Lời chia sẻ chân thành này đã gói trọn tinh thần phụng sự của người tu sĩ - nghệ sĩ.
Quỳnh Giao
Bình luận