Trong nhiều thế kỷ, nhà thờ San Lorenzo ở TP Florence (Ý) vẫn cất giấu một bí mật lớn. Ðằng sau một cánh cửa sập là căn phòng bí ẩn, trên tường đầy những bản thảo của các tác phẩm nổi tiếng thuộc về nhà nguyện Sistine (Vatican).
Vương Cung Thánh Đường San Lorenzo 500 năm tuổi là điểm ắt phải đến đối với những du khách lữ hành tham quan TP Florence của Ý. Đây là nhà thờ được xây dựng bởi gia tộc Medici - những nhà cai trị Florence và sau đó là Tuscany suốt nhiều thế kỷ. Bên cạnh quyền lực chính trị, gia tộc này nổi tiếng với nỗ lực bảo hộ mỹ thuật và những con người tài hoa của lĩnh vực này.
![]() |
Nằm chen giữa Vương Cung Thánh Đường Florence (Cattedrale di Santa Maria del Fiore - nhà thờ Chánh tòa Đức Maria Florence) và Vương Cung Thánh Đường Santa Maria Novella, nhà thờ San Lorenzo được xem là tuyệt tác về kiến trúc thời Phục Hưng. Nơi đây vẫn còn lưu giữ cả kho báu vật xuất phát từ bàn tay của các bậc thầy vĩ đại thời xưa. Nhà điêu khắc Donatello đã hoàn tất bức tượng bằng đồng nổi tiếng dành riêng cho nhà thờ. Ông Filippo Brunelleschi, nhà sáng lập kiến trúc thời Phục Hưng và danh họa Michelangelo đều ghi dấu ấn trong thiết kế và các tác phẩm của ngôi thánh đường.
Tuy nhiên, ít người biết về một căn phòng bí mật, mà sự tồn tại của “mật thất” này là câu đố hóc búa cho giới sử gia suốt nhiều năm qua.
![]() |
Mùa hè bão táp của Michelangelo
Mùa hè năm 1530, Michelangelo 55 tuổi, “biến mất” khỏi tầm mắt của mọi người. Trong vòng 3 tháng, không ai biết được tung tích của ông. Trên thực tế, Michelangelo ẩn núp bên trong một căn phòng bí mật, bên dưới nhà nguyện Medici của Vương Cung Thánh Đường San Lorenzo. Ông đang trốn tránh sự trả thù của gia tộc Medici.
Hiện là viện bảo tàng, nhưng khởi đầu nhà nguyện Medici lại là lăng mộ của các thành viên Medici, cụ thể từ thế kỷ 15. Năm 1519, ông Michelangelo được yêu cầu xây dựng phòng thánh lưu giữ các vật dụng phụng vụ. Dự án kéo dài suốt 10 năm và trở thành một trong những kiệt tác kiến trúc vĩ đại nhất của Michelangelo. Tuy nhiên, năm 1527, gia tộc Medici đối mặt một cuộc nổi dậy và phải rời khỏi Florence. Thời điểm đó, Michelangelo đứng về phe chống lại gia tộc hùng mạnh này.
![]() |
Ba năm sau, gia đình Medici quay lại nắm quyền, đẩy Michelangelo vào tình thế phải chạy trốn. Thế nhưng, ông lại không chạy đi đâu quá xa. Là người nắm rõ kiến trúc nhà nguyện Medici và cả khuôn viên của Vương Cung Thánh Đường San Lorenzo, ông quyết định ẩn mình bên trong một căn hầm dài và hẹp, nằm bên dưới phòng lưu giữ vật dụng phụng vụ do mình xây dựng. Trong quá trình lẩn trốn, danh họa thiên tài vẫn không ngừng làm việc.
Bên trong căn phòng hoàn toàn không có cửa sổ, diện tích 2x7m và lối vào duy nhất là sau một cánh cửa sập, Michelangelo không ngừng sáng tác và tiếp tục thực hiện các dự án đang dở dang, bao gồm hình tượng mới của David và một số bức tranh thuộc về nhà nguyện Sistine ở Vatican. Kết quả là những bức tường của căn phòng phủ đầy những nét vẽ bằng than và phấn, trong đó có cả bức tự họa của Michelangelo. Một thời gian sau, được ân xá, ông quay lại làm việc cho gia tộc Medici.
Phát hiện để đời
Gần 50 năm trước, bà Paolo dal Poggetto, Giám đốc Bảo tàng Nhà nguyện Medici, trong một dịp tình cờ đã tìm được căn phòng bí mật bên dưới nhà nguyện của Vương Cung Thánh Đường San Lorenzo. Ban đầu, các chuyên gia cho rằng những bức họa trên tường, không ký tên, nhiều khả năng thuộc về Michelangelo và các đồ đệ. Sau thời gian nghiên cứu, họ phát hiện những bút tích này đích thực xuất phát từ đôi tay thiên tài của họa sĩ kiêm kiến trúc sư, điêu khắc gia và thi sĩ lừng danh.
![]() |
Nỗ lực nghiên cứu căn phòng không những góp phần hé lộ quy trình sáng tác của Michelangelo, mà còn mang đến manh mối về giai đoạn bí ẩn và đầy nguy hiểm của cuộc đời ông. Tổng cộng có đến 70 bức phác thảo khác nhau trên tường, và có nhiều ý kiến tranh cãi về số lượng thuộc về Michelangelo. Ông William Wallace, chuyên gia về Michelangelo của Đại học Washington ở St. Louis (Mỹ), cho rằng không đến phân nửa số này là tác phẩm của danh họa.
Dù được gia tộc Medici ân xá, Michelangelo cuối cùng cũng rời Florence vào năm 1532 và không bao giờ quay lại thành phố quê hương cho đến khi ông qua đời (1564). Nhà nguyện lâm vào tình cảnh dở dang, nhưng bà D’Agostino vẫn đánh giá rất cao nơi mà bà gọi là “trường học của thế giới”. “Đó là nơi mọi người từ khắp châu Âu lui tới để học hỏi Michelangelo”, bà nhận định.
ĐỊNH NGUYỄN
Bình luận