Tính ra, tôi xa quê cũng gần chục năm tròn, mỗi lần trở về, đều thấy quê thay da đổi thịt. Những lũy tre thưa dần, hàng rào dâm bụt, chè tàu được thế thay bằng bờ tường bao gạch đá vững chắc. Những người con đi xa nói chung và lòng tôi nói riêng đều không mong muốn thấy sự đổi thay này. Có thể, với ai đó, sự đổi thay để phù hợp với xu hướng thời đại, nhưng tôi vẫn thích cái nét dân dã, chân chất của làng quê khi xưa, như thuở tôi còn bé tí, lọt thỏm trong lòng ba, bên nhịp cầu tre gió mát rượi. Chiếc cầu tre be bé được ba tôi bắc trên bè rau muống trổ hoa tim tím suốt cả mùa hè. Phía bên trên là giàn mướp hương trái lúc lỉu cùng những chùm hoa vàng sắc nắng lung linh. Mùa hè cả nhà tôi vẫn thường ra ngồi bên cầu tre hóng mát. Những câu chuyện cổ tích, xửa xưa được ba kể lại với giọng điệu hóm hỉnh hài hước. Với tôi, những ngày tháng được sống ở quê, bên gia đình là ngày tháng tuyệt vời nhất. Cả thế giới trong tôi lúc đó thật diệu kỳ. Tôi lớn lên, phân biệt được phải trái, đúng sai cũng từ những câu chuyện ba kể bên nhịp cầu tre thân thương.
![]() |
Chẳng còn gì vui hơn khi những đêm trăng mùa hạ, mẹ tôi chuẩn bị một nồi nước vối to đùng, kèm rổ bắp luộc nóng hổi. Chẳng cần khách sáo mời mọc cầu kỳ, chỉ cần trông thấy “món ngon” như vậy là hàng xóm sang xum vầy, thưởng thức. Họ đi trên những cây cầu lắt lẻo để đến nhà láng giềng, nhịp cầu tre giống như gạch nối để họ đến gần nhau hơn bằng những bước chân vui. Bao vui buồn được san sẻ, từ vụ lúa năm nay mất mùa, đàn lợn con mới đẻ ú sữa tròn lăn, cho đến niềm vui con cái đỗ đại học trường nọ trường kia. Tất cả trở thành một nét đặc trưng của người lao động ở quê vốn chân chất và giàu tình cảm. Liệu bây giờ hàng xóm có mấy ai dành cho nhau những khoảnh khắc thân tình như thế?
Nhịp cầu tre trở thành người bạn thân thiết của cả gia đình tôi. Từ khi còn bé thơ, mẹ tôi vẫn thường ẵm hai chị em tôi ngồi bên nhịp cầu tre hóng lấy gió ao cho mát. Cầu tre bao dung đôi bàn chân, tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của mẹ sau buổi làm đồng. Đó cũng là nơi để bố ngả lưng, ngồi hút điếu thuốc sau những lần cày cấy về. Cầu tre còn là nơi hò hẹn những cuộc vui bạn bè, giải tỏa những căng thẳng bài vở, học tập. Những phút giây ấy thật bình yên. Ngồi bên cầu tre, tôi thấy tất cả như tĩnh lặng, bình yên đến ngỡ ngàng.
|
Năm tháng đi qua trên mỗi nhịp chênh vênh của chiếc cầu tre thôn quê lặng lẽ, biết bao đôi chân, tạo nên bản giao hòa của thời gian, của nhịp sống thầm lặng. Cái tình quê, hồn quê bên chiếc cầu tre đằm thắm, nghĩa tình ấy tôi nghĩ cho dù bao năm giữa phố phường vẫn luyến nhớ khôn nguôi...
Dẫu rất muốn giữ lại chiếc cầu tre bên ao nhưng vì đường sá mở rộng nên ba tôi đành buông bỏ. Tôi thèm được trở lại cảm giác trở về sau những chuyến đi xa, thèm biết bao được một lần ra ngồi trên nhịp cầu tre chông chênh như ngày thơ ấu mà soi lại bóng mình. Với tôi, giờ đây cầu tre không còn nữa nhưng nó mãi là một phần ký ức tươi đẹp, và đồng hành cùng tôi trong cuộc sống hôm nay và mai sau.
Quyền Văn
Bình luận