Như những con thoi âm thầm…

Bên cạnh hệ thống phát hành qua các công ty, qua bưu điện hay đại lý, tòa soạn Công giáo và Dân tộc (CGvDT) còn có những người gắn bó nhiều năm với công việc mang tờ báo đến tận tay bạn đọc. Họ cộng tác đắc lực, góp một phần không nhỏ cho sự tồn tại và phát triển của báo.

Nhận báo tại Tòa soạn

Tình cờ rồi gắn kết

Có người đến với tờ báo một cách rất tình cờ, như ông Đặng Quốc Hưng ở giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (Q.3). Vốn là một đại lý chuyên bỏ mối và bán các loại báo ngoài đời, bỗng một hôm có người đến hỏi đăng ký CGvDT, ông nhận luôn và đã từng có thời phát hành 360 - 370 tờ mỗi tuần. Ngoài việc giao cho những khách hàng mua lẻ, ông Hưng còn bỏ cho các sạp và đóng gói gởi đi tỉnh. Sau này, vì nhiều lý do, số lượng tuy có giảm nhưng lòng nhiệt thành với công việc trong ông vẫn không vơi, bởi : “Mình là người Công giáo nên cũng muốn hỗ trợ tòa soạn trong việc đưa ấn phẩm tới tay bạn đọc. Bán CGvDT, bao giờ mình cũng để lại một tờ, đọc để nắm tin tức Giáo hội”. Còn bà Nguyễn Thị Vãng (giáo xứ Tam Hải, Thủ Đức) thì trong một lần đang dạy giáo lý ở nhà thờ, chợt gặp người của Phòng Phát hành đến cổ động báo tại giáo xứ. Do có mối quan hệ nhiều trong xứ, bà được mời đi cùng và trở thành cộng tác viên (CTV) từ đó. Hiện bà nhận bán khoảng 60 tờ hằng tuần. Cũng như ông Hưng, phát hành CGvDT là cơ hội để bà được đọc báo, có thể chia sẻ được thông tin cho người khác. Đây cũng là niềm vui của người phụ nữ ngoài lục tuần này.

Nằm trong con hẻm nhỏ đường Đặng Văn Ngữ (Phú Nhuận), quầy báo trước nhà gia đình ông Nguyễn Thành Công bao năm nay vẫn có một chỗ trang trọng dành cho tờ CGvDT. Ông không nhớ chính xác mình bén duyên với tờ báo đạo này từ năm nào, chỉ biết cũng đã mấy chục năm trở thành độc giả và làm nhịp cầu đưa báo đến cho những bạn đọc khác. Ban đầu, qua một người đi bỏ mối, ông chỉ lấy với số lượng khiêm tốn : 20 tờ. Rồi người giao báo ấy đi xuất cảnh, không muốn những khách quen thuộc của mình phải ngưng đọc CGvDT, ông Công đã tự đến tận tòa soạn vào mỗi sáng thứ năm để nhận báo và trên đường về, lại lần theo từng địa chỉ trong danh sách để giao. Với những khách nằm khác tuyến đường, buổi chiều và sáng hôm sau ông lại lụi cụi đi tiếp, không quên bày trên quầy báo nhà một phần để bán lai rai cả tuần. Hiện có 45 tờ CGvDT được người CTV này phát hành mỗi kỳ. Để số lượng tăng lên hơn gấp đôi như thế và duy trì qua thời gian, ông đã không chỉ là người giao báo đơn thuần, mà còn tìm cách mời gọi và tạo thiện cảm cho độc giả, như ông giãi bày : “Mình nhiệt tình, chịu khó đi đưa báo tận những hang cùng ngõ hẻm, khách lâu ngày cũng quý mến. Cuối năm, tôi còn biếu lịch cho họ, không những lịch trong mà cả ngoài Công giáo, tùy theo nhu cầu mỗi nhà”.

Ông Nguyễn Công Có (tự Thành Râu Họa Sĩ) hiện ngụ ở giáo xứ Bùi Môn (Hóc Môn), người cũng đã trên 35 năm gắn bó với công việc phát hành CGvDT. Dù ở một xứ ven ngoại thành, nhưng ông không chỉ giao báo trong khu vực mà còn đem đến cho khách ở cả quận 1, quận 4, quận 8… “Họ là khách quen của mình, bây giờ dời nhà đi đâu, mình theo họ tới đó”, ông lý giải. Năm nay 76 tuổi, nhiều người thân quen kêu ông nghỉ ngơi, đừng bận tâm việc này nữa nhưng duyên nợ với CGvDT dường như vẫn chưa cho phép cụ già này rút lui. Thậm chí thời gian qua, có lúc bệnh nặng phải nằm viện, ông vẫn nhờ người nhà làm thay cho đến khi xuất viện, lại tiếp tục đến tòa soạn nhận báo về giao. “Mình không phải ham hố gì nhưng muốn cho nhiều người có tờ báo tại nhà để xem, mở rộng kiến thức, thông tin về đạo, đó cũng là một cách giúp phổ biến Tin Mừng của Chúa đến với bạn đọc”, ông nói. Tiếp cận với độc giả, ông thấy đối tượng khách đa số là người lớn tuổi nên vẫn nói họ khuyến khích con cháu cùng đọc để duy trì tờ CGvDT trong gia đình. Thậm chí, biết mình đang bệnh và ở cái tuổi “gần đất xa trời”, ông Thành Râu còn động viên người nhà tiếp tục “kế nghiệp” một khi ông không còn.

Cha truyền con nối

Trong số những người cộng tác phát hành hiện nay, có không ít vị tiếp nối công việc từ cha mẹ mình. Ông Bùi Huy Bích (giáo xứ Bắc Hà, Q.10) với gần 20 năm mang báo đến cho bạn đọc nhớ lại : “Ba tôi tham gia bán báo từ những năm khi CGvDT còn là cuốn báo khổ to. Đến năm 1991, ông cụ yếu bệnh, nhờ tôi thay thế. Sau khi ba mất, tôi cứ thế tiếp tục việc của cụ đã làm”. Ông già 66 tuổi này tuần nào cũng đến tòa soạn nhận báo về rồi trực tiếp mang đến cho những độc giả đăng ký. Ông chỉ giao báo trong hai ngày thứ năm và thứ sáu, lúc thì đi xe, khi thì đi bộ đến tận nhà khách hàng. Với ông, đó là hai ngày rất vui vì được đi ra ngoài gặp gỡ người này người kia, nhất là khi phần lớn các bạn đọc già cũng thích được cùng ông hàn huyên chuyện đời, chuyện đạo. Lâu ngày, có những vị khách mua báo trở nên thân quen như bạn bè, đi lễ tình cờ gặp nhau ở nhà thờ cũng nán lại ít phút tâm sự. Câu chuyện giữa ông và các khách hàng của mình nhiều khi trở nên sinh động hơn chính vì những bài báo hay mẩu tin vừa đọc. “Tôi nói cho họ nghe về một bài hoặc nhân vật nào đó vừa được đăng, rồi cùng bình luận về những điểm mình yêu thích, cũng có lúc phê bình điều gì đó còn thiếu sót trong tờ báo…”, ông kể.

Bà Phan Thị Ny, 63 tuổi ở giáo xứ Bình Lợi (Bình Thạnh) thì kế tục công việc phát hành báo từ mẹ mình là cụ Nguyễn Thị Thảnh. Bà nói từ những năm đầu của thập niên 90 thế kỷ trước, mẹ mình mỗi tuần vẫn nhận báo về bán trước cửa nhà thờ và cả mang đến tận nhà cho khách mua dài hạn. Bền bỉ cho đến ngày không còn sức do tuổi tác, bệnh tật, cụ giao lại việc cho con gái. Thấm thoát mà bà Ny cũng đã gắn với việc này gần 15 năm. “Phát hành báo mỗi tuần vài chục tờ như mình không lời lãi tiền bạc bao nhiêu, song nhiều năm qua mình không bỏ do cũng được anh chị em trong các hội đoàn ở nhà thờ khích lệ, bởi ở giáo xứ không có ai đảm nhiệm mà nhiều người muốn đọc báo lại không biết mua ở đâu. Mình cũng muốn cộng tác để mang tờ báo đến cho những người chưa tiếp cận được, giúp họ có cơ hội được đọc, và cũng để các thông tin trong đạo được lan tỏa”, bà tâm tình.

Với ông Phạm An Giang (giáo xứ Thái Bình, Gò Vấp), việc bán báo CGvDT được chuyển tiếp từ người bố vợ của mình ngày nào. Hồi ấy, ông cụ làm công việc này và đến thời điểm yếu bệnh, vẫn thường được người con rể chở đi nhận - giao báo. Chính vì hay đưa cụ đi, ông Giang biết rõ việc phát hành như thế nào, lại nắm được từng địa chỉ bạn đọc nên khi nhạc phụ qua đời, ông tiếp tục làm. Nghề chính của người CTV này là chụp hình, quay phim, nhưng thứ năm nào trong tuần, ông cũng dành thời gian đến tòa soạn lấy báo rồi đi giao cho khách tới hết ngày thứ sáu. Trong suy nghĩ, ông coi đây như một trách nhiệm không thể bỏ, một phần do kế nhiệm từ bố, phần khác muốn giúp tờ báo duy trì tới tay người đọc, và phần còn lại chính là niềm vui. “Thời xưa, mình là khách thường xuyên đọc báo của ông cụ rồi sau đó mới trở thành rể nhà cụ. Bởi vậy, mình và tờ báo cũng có mối duyên gắn kết từ lâu…”, ông Giang khoe một cách hóm hỉnh.

Họp mặt CTV phát hành ở Vũng Tàu năm 2015

Còn nhiều nữa những người góp phần trong việc đưa báo đến với độc giả mà chúng tôi không thể kể hết trong bài viết nhỏ này. Không chỉ là cư dân Sài Gòn như các vị trên mà còn rất đông cộng tác viên nơi các tỉnh thành. Thứ năm, thứ sáu hằng tuần, họ vẫn chờ mở những chồng báo mới để biến mình thành chiếc cầu nối giữa tòa soạn và người đọc.

Cảm ơn người bán báo, bao năm qua vẫn như những con thoi âm thầm mang CGvDT lan tỏa khắp các xứ đạo !

LIÊN GIANG

Chia sẻ:

Bình luận

có thể bạn quan tâm

Đức Giáo Hoàng Lêô XIV cầu nguyện cho các nạn nhân thiên tai tại Châu Á
Đức Giáo Hoàng Lêô XIV cầu nguyện cho các nạn nhân thiên tai tại Châu Á
Ngày 28.9.2025, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã ngỏ lời với cộng đoàn tín hữu đang tập trung tại quảng trường thánh Phêrô đông đảo.
Hội thảo khoa học “Tôn giáo và Nghệ thuật: Lý luận và Thực tiễn”
Hội thảo khoa học “Tôn giáo và Nghệ thuật: Lý luận và Thực tiễn”
Sáng 26.9.2025, tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TPHCM, Viện Nghiên cứu Khoa học Xã hội và Nhân văn đã tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “Tôn giáo và Nghệ thuật: Lý luận và Thực...
Món quà của những ngày yếu đuối
Món quà của những ngày yếu đuối
Lớn lên trong môi trường Công giáo, tôi đã quen với những lời dạy, những lễ nghi,  nhưng tôi chưa thể thực sự sống với điều đã học.
Đức Giáo Hoàng Lêô XIV cầu nguyện cho các nạn nhân thiên tai tại Châu Á
Đức Giáo Hoàng Lêô XIV cầu nguyện cho các nạn nhân thiên tai tại Châu Á
Ngày 28.9.2025, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã ngỏ lời với cộng đoàn tín hữu đang tập trung tại quảng trường thánh Phêrô đông đảo.
Hội thảo khoa học “Tôn giáo và Nghệ thuật: Lý luận và Thực tiễn”
Hội thảo khoa học “Tôn giáo và Nghệ thuật: Lý luận và Thực tiễn”
Sáng 26.9.2025, tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TPHCM, Viện Nghiên cứu Khoa học Xã hội và Nhân văn đã tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “Tôn giáo và Nghệ thuật: Lý luận và Thực...
Món quà của những ngày yếu đuối
Món quà của những ngày yếu đuối
Lớn lên trong môi trường Công giáo, tôi đã quen với những lời dạy, những lễ nghi,  nhưng tôi chưa thể thực sự sống với điều đã học.
Công giáo Việt Nam  và văn hóa dân tộc
Công giáo Việt Nam và văn hóa dân tộc
Khi quy chiếu theo triết lý Âm - Dương, nền tảng của các nền văn hóa Á Đông, thì văn hóa Việt Nam thiên về âm tính.
Áp lực của người cầm phấn
Áp lực của người cầm phấn
Ngày 15.9.2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 19 về khen thưởng, kỷ luật học sinh, trong đó bỏ hình thức đình chỉ học tập và đuổi học, nhưng nhấn mạnh về bản kiểm điểm, nhắc nhở và phê bình nghiêm khắc nếu học sinh vi...
Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang thăm Tòa Tổng Giám mục Tổng giáo phận TPHCM
Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang thăm Tòa Tổng Giám mục Tổng giáo phận TPHCM
Chiều ngày 24.9.2025, đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM, làm trưởng đoàn đến thăm Tòa Tổng Giám mục TGP TPHCM.
Tô canh bún ngày xưa
Tô canh bún ngày xưa
Tôi vẫn nhớ những bữa xế ở quê ngày còn nhỏ, khi mẹ bưng một tô canh bún nóng hổi đặt trước mặt mình. Đó thường vào lúc một buổi chiều mưa ướt trời ở quê nhà.
Thú vị chợ chuyên doanh
Thú vị chợ chuyên doanh
Trên quốc lộ 80 hướng về Rạch Giá, có một đoạn ngắn thôi, hai bên xanh bóng dừa, ven lộ là những trái khóm chín vàng xếp ngay ngắn trên các kệ, thành cái chợ độc đáo lộ thiên hấp dẫn khách lại qua, dù có khi chỉ kịp nhìn...
Hòa bình không hiển nhiên  như không khí
Hòa bình không hiển nhiên như không khí
Trong một chủ đề bàn luận về phim dã sử chiến tranh, có người hỏi: “Cớ sao nhiều người cứ thích phim chiến tranh thế nhỉ? Ra rạp xem phim cốt để giải trí, sao không chọn những bộ phim hài hước, vui vẻ để xem mà phải xem phim...