LỐI SỐNG CÔNG GIÁO TRONG VĂN HÓA VIỆT NAM
Về quyền lợi: Giáo luật có phần quy định về quyền lợi chung và quyền lợi cụ thể cho giáo dân. Phần quy định về quyền lợi chung thuộc các khoản 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223. Các khoản này quy định giáo dân có quyền được trợ giúp về thiêng liêng; có quyền theo một hình thức về đời sống thiêng liêng; được trọn quyền thành lập và điều khiển các hiệp hội có mục đích bác ái hay đạo đức; quyền dùng các sáng kiến riêng để cổ võ hoạt động tông đồ; quyền được ơn giáo dục Kitô giáo; quyền phát triển những ý kiến về những vấn đề họ thông thạo; quyền không bị một áp lực nào trong việc chọn lựa đời sống; quyền được đòi quyền lợi mà Giáo luật quy định.
Quyền lợi cụ thể được quy định trong các khoản 227, 228, 229, 230, 231 với nội dung: Quyền được công nhận có sự tự do trong những vấn đề trần thế như những công dân khác; quyền được các vị chủ chăn dùng vào các giáo vụ và nhiệm vụ mà họ có khả năng chu toàn và giúp lễ cách vĩnh viễn trong một lễ nghi phụng vụ; có thể giúp trong một số nhiệm vụ, như tác vụ Lời Chúa, chủ tọa các kinh phụng vụ, rửa tội và cho rước lễ theo quy định của luật.
Công đồng Vatican II, chương IV - GIÁO DÂN, đoạn 33 xác tín về quyền lợi của giáo dân: “Tất cả vẫn cùng được mời gọi nên thánh, và đồng thời thừa hưởng đức tin trong sự công chính của Thiên Chúa”.
Về nghĩa vụ: cũng như quyền lợi, giáo dân có những nghĩa vụ theo quy định chung thể hiện trong các khoản 209, 210, 211, 212 với những nội dung sau: Các tín hữu phải hành động để duy trì sự hiệp thông với Giáo hội; phải ân cần chu toàn các nhiệm vụ đối với Giáo hội hoàn vũ và Giáo hội riêng (giáo phận); phải góp sức vào đời sống thánh thiện, vào việc làm phát triển Giáo hội, truyền bá Phúc Âm; phải ý thức về trọng trách riêng mình, phải tuân theo với tinh thần vâng phục Kitô giáo...
Nghĩa vụ cụ thể được quy định trong các khoản 225, 226 của Bộ Giáo luật. Nội dung gồm: Các tín hữu phải làm nhiệm vụ tông đồ để truyền bá, phát triển đạo; Dùng đời sống hôn nhân và gia đình để xây dựng Dân Chúa; Bậc cha mẹ phải có trách nhiệm nuôi nấng, giáo dục con cái theo giáo huấn của Giáo hội đã ban hành.
![]() |
Những nhiệm vụ chủ chốt
Giáo dân phải thực hiện 10 điều răn của Chúa Trời, 6 điều răn Hội Thánh, chịu các phép bí tích (như đã trình bày ở phần Nghi lễ Rôma). Ngoài ra giáo dân phải thực hiện 14 mối thương người, 7 đức để cải tạo 7 mối. Giáo dân phải học hỏi giáo lý, phải đọc kinh cầu nguyện theo những quy định rất cụ thể.
Căn cứ vào cuốn Sách Kinh bổn, Tòa Giám mục Phát Diệm xuất bản năm 1991, phần: Các kinh và thứ tự các kinh đọc sáng tối, ngày thường và Chúa nhật, thực hiện trong địa phận (Phát Diệm) thì thấy.
Kinh sáng ngày thường gồm 26 kinh.
Kinh tối ngày thường gồm 28 kinh.
Kinh sáng Chúa nhật gồm 25 kinh.
Cuốn sách trên còn dành “Những lời chỉ dẫn riêng về các kinh cầu:
1. Kinh cầu tên cực thánh Chúa Giêsu, sẽ đọc ban sáng, khi không phải đọc kinh cầu khác.
2. Kinh cầu Ðức Maria đọc ban tối khi không đọc kinh cầu khác.
3. Kinh cầu thánh Giuse đọc ban sáng các ngày thứ Tư.
4. Kinh cầu Trái tim Chúa Giêsu đọc ban sáng các ngày thứ Sáu.
5. Kinh cầu Trái tim Ðức Bà, đọc ban sáng các ngày thứ Bảy.
6. Mùa Chay, sáng nào cũng đọc kinh Cầu Chịu nạn thay các kinh cầu đã chỉ, ban tối các ngày ngắm sự Thương khó Chúa Giêsu, đọc kinh Cầu Chịu nạn.
7. Kinh cầu Các Thánh Thiên Thần, nên đọc khi có thể đọc được; ngày lễ Các thánh, ngày đi kiệu cầu bình an hoặc đọc thay kinh cầu phải đọc trong kinh sáng tối hoặc đọc vào một lúc trọng thể để mọi người chú ý hơn, như trong lúc chầu Mình Thánh.
8. Kinh cầu Các Thánh, nên đọc khi có thể đọc được; ngày lễ Các Thánh, ngày đi kiệu cầu bình an hoặc đọc thay kinh cầu phải đọc trong kinh sáng tối, hoặc đọc vào một lúc trọng thể để mọi người chú ý hơn, như trong lúc chầu Mình Thánh. Ngoài những ngày đã kể trên, khuyên các giáo hữu năng đọc kinh cầu Các Thánh nhất là khi có ý cầu nguyện cách trọng thể hơn, như khi khấn Tuần Chín ngày hay là muốn xin một ơn trọng.
Các quyền lợi và nghĩa vụ đã trình bày ở trên, Giáo hội buộc các tín đồ phải thực hiện một cách nghiêm túc. Chỉ như vậy họ mới được xem là tín hữu ngoan đạo. Tùy theo những lỗi vi phạm mà người tín hữu phải chịu các hình phạt khác nhau, cao nhất là dứt phép thông công (khai trừ ra khỏi đạo).
Có thể sơ đồ hóa quyền lợi và nghĩa vụ của giáo dân như sau:
Học, đọc kinh, thực hiện nghĩa vụ theo giáo luật.
![]() |
Bình luận