GIÁO DỤC CÔNG GIÁO VỚI VIỆC HÌNH THÀNH LỐI SỐNG CÔNG GIÁO
Tín hữu Công giáo dù xuất thân gia đình đạo gốc hay chỉ là tín hữu tân tòng đều phải thuộc về một xứ, họ đạo nhất định; ở đó họ được ghi tên tuổi, ngày sinh, ngày chịu Bí tích Rửa tội, ngày chịu Bí tích Hôn phối, ngày qua đời. Những tín đồ tân tòng sẽ được ghi ngày gia nhập đạo Công giáo. Tổ chức giáo xứ như Hội đồng giáo xứ hoặc Ban hành giáo họ đạo giúp linh mục quản lý giáo dân, trợ thủ cho linh mục về giáo dục Công giáo.
Công giáo trước Công đồng Vatican II do tính biệt lập khép kín để giữ đạo, nên có những quy định khá ngặt nghèo, như cấm con em giáo dân học Nho, học thuốc do thầy đồ ngoại đạo dạy. Ðó là nội dung tinh thần Thư chung đề ngày 21 tháng 11 năm 1890 của Ðức Giám mục Phêrô Maria Ðông. Ðể con em có điều kiện học tập, Giáo hội lo mở trường riêng để dạy văn hóa. Từ thế kỷ XIX về trước thường thì vài ba xứ đạo mới có một trường tư thục dạy văn hóa tương đương với trình độ tiểu học ngày nay. Từ đầu thế kỷ XX, những vùng đạo như Bùi Chu, Phát Diệm, Xã Ðoài…, mỗi xứ lớn thường có một trường tư thục.
![]() |
Giáo dục Công giáo được thể hiện ở cộng đồng xứ, họ đạo và cộng đồng gia đình.
Giáo dục ở cộng đồng xứ, họ đạo
Người giữ cương vị chủ chốt là linh mục chánh xứ. Song do tình hình đặc điểm của giáo hội Công giáo Việt Nam luôn ở tình trạng thiếu linh mục, nên rất nhiều xứ, họ đạo Công giáo ở miền Bắc, công việc này do ông hoặc bà quản giáo đảm nhận. Nội dung giáo dục Công giáo mà chúng tôi đề cập chủ yếu là giáo dục giáo lý, dạy kinh bổn, múa hát dâng hoa...
Ngôi nhà dẫy của xứ đạo có nhiều công năng, trong đó phải kể là nơi dùng để giảng dạy giáo lý. Tuy nhiên, lớp dạy giáo lý, địa điểm thường rất cơ động, có thể mở ở chính nhà ông bà quản, hoặc có thể mở ở một nhà giáo dân nào đó rộng rãi, ở trung tâm, thuận tiện cho việc đi lại. Chương trình dạy thường từ đơn giản đến phức tạp. Ðối với trẻ nhỏ bổn đồng ấu với những câu hỏi và đáp thật ngắn gọn.
Ví dụ:
Hỏi: Ðức Chúa Trời có mấy ngôi?
Thưa: Có ba ngôi.
Hỏi: Ðó là những ngôi nào?
Thưa: Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần...
Rồi đến kinh bổn dạy cho trẻ xưng tội chịu lễ lần đầu. Tiếp theo là dạy cho trẻ chuẩn bị nhận Bí tích Thêm sức. Thanh niên được học giáo lý hôn nhân.
Ngoài kinh bổn được soạn mang tính giáo khoa, Công giáo Việt Nam trước năm 1945 thường diễn ca Phúc Âm, diễn ca những tín lý dưới dạng thơ lục bát để giáo dân đọc dễ nhớ. Linh mục Trần Lục là một trong những người có nhiều đóng góp trên lĩnh vực này.
Ðể khuyến khích việc học kinh bổn, từ rất lâu Giáo hội Công giáo tổ chức thi kinh bổn. Cuộc thi được tuyển lựa từ họ đạo lên xứ đạo, có khi thi các họ đạo với nhau ở trong giáo hạt. Người đi thi được phân ra một số lứa tuổi để bảo đảm tính công bằng.
Ngày 21.9.1894, Ðức Giám mục Phêrô Maria Ðông ra Thư chung về việc coi sóc con chiên, trong đó có một số điều về giáo dục Công giáo (đây là bức Thư chung đề cập tương đối đầy đủ về sự học - học đạo cũng như học văn hóa):
“ 3. Lại có điều khốn nạn này nữa, là bổn đạo không còn chăm lo học kinh bổn, cho nên đã ru mê dốt nát hơn trước nhiều, mà cũng không sạch trong sự ấy đâu; Vì chưng phép địa phận buộc thầy cả phải lo liệu cho bổn đạo bản xứ thi bổn một năm hai kỳ, trong lễ Phục Sinh và các lễ thánh mà khi trước vẫn giữ điều ấy; mà bởi phép thi làm vậy thì bổn đạo cũng chịu khó ôn lại kinh bổn cho thuộc. Song bây giờ những xứ còn giữ sự thi bổn một năm hai lần thật hiếm lắm, phần nhiều chỉ giữ một năm một lần thôi; lại cũng thường bày lẽ mà bỏ sự thi bổn cả hai lần, hóa ra bổn đạo không còn học kinh, học bổn quanh năm, thì lẽ nào thông thuộc sự đạo và giữ cho xứng đáng được nữa.
4. Ấy là về sự coi sóc người lớn, ta phải xưng thật không được lòng sốt sắng cho lắm. Còn về sự coi sóc trẻ con, cũng có nhiều nơi thầy cả mắc lỗi vì để cho chúng nó đi học Nho với thầy ngoại đạo, mà không có ý lo cho chúng nó khỏi các dịp dối trá. Lại không lấy sự dạy chúng nó về sự đạo làm cần, chỉ cho chúng nó học kinh bổn một năm mấy ngày trong tuần làm phúc mà thôi, cho nên nó vẫn mê muội, dốt nát, mà khi lớn lên thì khô khan ra như không còn tin sự đạo nữa.
5. Ta phải tận tâm coi sóc trẻ con hết sức mới trông được sự đạo sẽ tấn tới trong địa phận dần dần.
Tòa Thánh năng nhắc sự ấy xưa nay, như vừa rồi đã gởi thư cho thầy về việc ấy mà rằng: “Tòa Thánh hằng lo lắng thổn thức cho con chiên khắp phương được học lẽ đạo từ bé, cùng muốn cho mỗi một họ có ít là một trường dạy trẻ, ban ngày hay là ban tối, về các điều cần trong đạo, các tích tóm tắt sấm truyền, về các kinh quen đọc trong nhà thờ”.
Tòa Thánh lại thêm rằng: “Ðừng để các trường phần đạo vừa nói, lại phải liệu trường học chữ phần đời, kẻo trẻ nhà đạo phải đi học với thầy ngoại đạo thì thiệt nhiều đàng, vì mở dịp cho trẻ tin rối. Nơi nào khó tìm được thầy có đạo mà phải cho trẻ đi học với thầy vô đạo thì buộc linh hồn đấng chăn chiên phải xê xếp thế nào cho linh hồn trẻ khỏi thiệt”.
Vậy Tòa Thánh bảo sự gì ta phải tuân cứ mới đẹp lòng Ðức Chúa Trời; cho nên thầy muốn vâng lời Tòa Thánh dạy và muốn làm ích cho con chiên thì truyền ba điều sau này:
1. Các ông phải lập mỗi dòng học một trường dạy trẻ nam, một trường dạy trẻ nữ, mỗi trường sẽ đặt một người đạo đức chắc chắn làm thầy giáo, mà trẻ sẽ đến học trường ấy cho đến mười sáu tuổi mới thôi; mà thầy giáo sẽ dạy chúng nó quanh năm, trừ mùa màng mà thôi. Việc ấy các ông phải thu xếp từ bây giờ cho đến tết thì phải trình sở lại cho thầy được hay.
2. Phải làm hết sức mà đặt một họ một thầy đồ có đạo dạy chữ Nho cho trẻ Tòa Thánh truyền; ở đâu chưa liệu được thì phải tìm thầy vô đạo đã bằng lòng làm tờ tha các việc đồng môn cho trẻ có đạo mới được cho trẻ đi học; mà điều ấy thầy buộc linh hồn các ông phải liệu làm vậy.
3. Từ rày mà đi sẽ cứ phép địa phận và cho hàng xứ thi bổn một năm hai kỳ đừng sai. Nếu có gì ngăn trở, phải trình bề trên trước, bằng không trình thì lỗi nặng, mà bề trên không được làm thinh”.
PGS.TS Nguyễn Hồng Dương
Bình luận