Những câu chuyện xung quanh hang Massabielle - Lộ Đức (P11)

Bernadette tận hiến cho chúa

Cô đến Nevers, ngày 8 tháng 7 năm 1866

Bây giờ là một giờ trưa Chúa nhật, trong ngày hè. Tại tập viện của tu viện thánh Gildard ở Nevers, tất cả các cửa sổ đều mở toang. Do trời nắng như thiêu như đốt, nên khí nóng tràn vào phòng bao trùm ba trăm nữ tu đang ngồi tập trung trên các ghế dài bằng gỗ bóng loáng. Mặc áo dòng đen, đội chiếc lúp trắng, các chị cảm thấy hết sức ngột ngạt vì mùa hè quá nóng bức. Tuy nhiên, những bất tiện này không làm giảm bớt sự chú ý của các chị. Thinh lặng và tò mò, các chị chăm chú nhìn một hình dáng khác thường ở giữa hội trường. Đó là một thôn nữ nhỏ bé đứng nghiêm, có vẻ sợ hãi, vẻ mặt hồng hào dưới chiếc mũ trùm đầu màu trắng mà cư dân vùng Pyrénée thường đội. Y phục truyền thống của vùng Bigore không hề thông dụng ở Nevers, nhưng dường như các chị ở đây đã khá quen thuộc, bởi vì các chị đã thấy nhiều bức ảnh của Bernadette rất nổi tiếng trước khi cô đến tu viện.

Cô gái Lộ Đức trẻ trung bước vào nơi ở mới chiều hôm qua. Quá mỏi mệt sau cuộc hành trình bằng xe lửa bốn ngày, và dừng lại rất nhiều chặng, nên cô không thể ngủ được đêm đầu tiên, phần khác vì lạ chỗ nữa. Nhiều xáo trộn trong những ngày qua, những gì phải bỏ lại ở Lộ Đức khiến tâm trí cô rối bời : Từ biệt cha mẹ, cha sở Peyramale, hang Massabielle, cả những ngọn núi thân yêu nữa. Việc chọn lựa dâng mình cho Chúa khiến cô buồn nhiều vì xa nơi chôn nhau cắt rốn, xa tất cả những người thân yêu, xa hang đá với biết bao kỷ niệm không bao giờ phai. Trong cuộc hành trình đến Nevers, cô cũng đã có dịp ghé thăm thành phố Bordeaux tráng lệ với nhiều lâu đài uy nghi, và bể nước có nhiều loại cá màu sắc sặc sỡ : đỏ, đen, xanh, trắng đang tung tăng bơi lội; một đám đông trẻ con đang chen chúc xung quanh và say sưa ngắm nghía kiệt tác xinh đẹp này. Cuộc tụ tập đông đảo đó làm cho Bernadette nhớ lại nhiều người đã chen vai thích cánh trước hàng rào của Viện Dục Anh để được thoáng nhìn thấy cô trong sáu năm qua. Bernadette mỉm cười và có cảm tình đặc biệt với những con cá đang bị nhốt trong bể, cô tin chắc rằng chúng hạnh phúc vì không biết mình là đích ngắm của những kẻ tò mò.

Tu viện Thánh Gildard

Nhưng hôm nay, trong hội trường của tập viện, cô trở thành đích ngắm cho tất cả mọi người hiện diện. Bà Bề trên Tổng quyền yêu cầu cô kể lại cho cộng đoàn nghe những lần được thị kiến Đức Mẹ, Bernadette hiểu rằng đây là bài kiểm tra cuối cùng về việc Đức Mẹ hiện ra với cô. Cô có thể im lặng và đáng được tôn trọng, nhưng vì vâng lời nên cô quyết định kể lại toàn bộ câu chuyện, lúc đầu bằng thổ ngữ, rồi chẳng mấy chốc cô chuyển qua tiếng Pháp thông dụng. Bernadette kể chuyện giống như cái máy, không phải vì những lần gặp gỡ với Bà Đẹp ở hang Massabielle không còn tác động đến cô. Chỉ cần nhìn cách cô làm dấu Thánh Giá mà Đức Trinh Nữ dạy cho, thì sẽ hiểu ngay là những lần Đức Trinh Nữ hiện ra vẫn còn ảnh hưởng nơi cô và đã mang lại cho cô ích lợi thiêng liêng to tát biết chừng nào. Nhưng hôm nay vì quá mệt, quá buồn, quá bận rộn để làm quen với nơi ở mới vẫn thoảng mùi sáp và mang vẻ khắc khổ của một tu viện, nên cô kể chuyện không được hấp dẫn lắm.

Khi kể đến phần phát sinh suối nước kỳ diệu, cô nhắc lại thứ nước có màu đen đen mà cô phải lấy hết can đảm để uống, thì một giọng nói khô khan vang lên trong hội trường của tập viện, giọng của Mẹ Bề trên :

- Này các chị, qua việc đó các chị có thể thấy Bernadette ít hãm mình quá phải không ?

- Bernadette, chị không biết hãm mình gì cả ! Chị phụ trách thỉnh sinh lặp lại như một tiếng vang...

- Nước đó rất dơ bẩn, thưa Mẹ !

Bernadette trả lời từ tốn nhưng tâm hồn cô bất an.

Cô vừa chịu đựng một trong những lời quở trách của các Bề trên, thời bấy giờ có thói quen làm giảm sự kiêu căng của các nữ tu trẻ. Đây chỉ là lần đầu tiên chứ không phải là lần cuối cùng đối với Bernadette đâu. Nền sư phạm của tu viện ở thế kỷ thứ 19 là khiêm tốn và kỷ luật.

Do đó, dù có cảm tình với cô gái thật thà và mảnh mai, các Bề trên vẫn quyết định không bao dung đối với cô, vì ích lợi cho phần rỗi của cô.

Cuối câu chuyện là lúc Bernadette phải bỏ đi y phục Lộ Đức mà tu viện để cho cô mặc cho tới khi kể chuyện xong. Cô vừa cởi bỏ chiếc mũ trùm đầu quá nóng mà phụ nữ vùng Pyrénées thường đội. Cô xúc động khi đội chiếc mũ vải đã được ủi và xếp cẩn thận, là dấu hiệu phân biệt các thỉnh sinh của Nevers. Bên ngoài chiếc áo dài của vùng Bigore, cô mặc đồng phục của tu viện. Cuối cùng cô nhập vào đám đông các nữ tu trẻ mà cô chưa hề quen biết. Ngay cả khi tin về việc cô đến tu viện đã được báo trước trong thành phố, những người tò mò cũng rất khó gặp cô. Với dáng nhỏ bé của cô có thể giúp người khác nhận ra, nếu họ được báo cho biết, nhưng khó ai có thể nghĩ rằng người được Đức Mẹ ưu ái lại nhỏ bé như vậy. Sau này, một trong các nữ tu từng thốt lên khi người ta chỉ Bernadette cho chị :

- Cô ấy đó sao ?

- Không, thưa chị, không phải cô ấy đâu ạ ! Bernadette trả lời hóm hỉnh.

May mắn thay, cô không đến Nevers một mình, mà còn có một cô bạn Lộ Đức : Léontine Mouret, vào nhà tập ở Nevers; và Marie Larorès, một cô gái ở Bagnères. Các cô cùng khóc vì buồn và nhớ nhà, nhưng dưới cái nhìn của các nữ tu lớn tuổi, thì đó là dấu chỉ các cô có ơn gọi...

Các cô gái đang đi dạo trong khu vườn với đôi mắt nhòa lệ, bỗng Bernadette dừng lại đột ngột và kêu lên một tiếng nhỏ vì kinh ngạc. Trước mặt cô có một tượng Đức Mẹ rực sáng dưới ánh mặt trời mùa hè, gương mặt mỉm cười, hai tay giang ra như đang đón chào cô. Bernadette ngắm bức tượng thật lâu, và có một tâm tình giống như tâm tình ngày xưa, một tâm tình tràn ngập yêu thương.

Sau cùng thì cũng có một mối liên hệ thật tuyệt vời giữa Lộ Đức và Nevers.

Bà có phúc lạ...

Lm INHAXIÔ HỒ VĂN XUÂN

tin liên quan

Từ khoá:
Chia sẻ:

Bình luận

có thể bạn quan tâm

Đọc lại truyện con ngựa trong tranh
Đọc lại truyện con ngựa trong tranh
Ở Trung Hoa, kỳ thư Liêu Trai Chí Dị 聊齋誌異 được Bồ Tùng Linh 蒲松齡 (1640-1715) sáng tác trong khoảng hơn bốn mươi năm, từ cuối đời Minh (1368-1644) sang đầu đời Thanh (1644-1912).
Vũng Tàu và các tên gọi địa danh xưa đến nay (kỳ 12 - kỳ cuối)
Vũng Tàu và các tên gọi địa danh xưa đến nay (kỳ 12 - kỳ cuối)
Các xã Hòa Hội, Hòa Bình, Hòa Hưng thuộc huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, nhập thành xã Hòa Hội thuộc TPHCM. 
Sắc Xuân về nơi xứ đạo
Sắc Xuân về nơi xứ đạo
Những ngày cuối năm, nhiều nhà thờ khoác lên mình diện mạo mới với hoa và ánh sáng rực rỡ. Không gian các xứ đạo càng thêm rộn ràng, tràn ngập sắc Xuân. 
Đọc lại truyện con ngựa trong tranh
Đọc lại truyện con ngựa trong tranh
Ở Trung Hoa, kỳ thư Liêu Trai Chí Dị 聊齋誌異 được Bồ Tùng Linh 蒲松齡 (1640-1715) sáng tác trong khoảng hơn bốn mươi năm, từ cuối đời Minh (1368-1644) sang đầu đời Thanh (1644-1912).
Vũng Tàu và các tên gọi địa danh xưa đến nay (kỳ 12 - kỳ cuối)
Vũng Tàu và các tên gọi địa danh xưa đến nay (kỳ 12 - kỳ cuối)
Các xã Hòa Hội, Hòa Bình, Hòa Hưng thuộc huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, nhập thành xã Hòa Hội thuộc TPHCM. 
Sắc Xuân về nơi xứ đạo
Sắc Xuân về nơi xứ đạo
Những ngày cuối năm, nhiều nhà thờ khoác lên mình diện mạo mới với hoa và ánh sáng rực rỡ. Không gian các xứ đạo càng thêm rộn ràng, tràn ngập sắc Xuân. 
Cuốn sách dạy tôi cách “thương” những lần mình thất thế
Cuốn sách dạy tôi cách “thương” những lần mình thất thế
Tôi vẫn nhớ như in buổi chiều thứ Bảy chưa xa, thành phố đón một cơn mưa bất chợt và dai dẳng. Để tránh mưa, tôi tấp vội xe vào một hiệu sách cũ nằm khuất trong con hẻm nhỏ.
Một bài thơ cuối năm chúc lành cho năm mới
Một bài thơ cuối năm chúc lành cho năm mới
Sinh ở đảo quốc Haiti (thuộc vùng biển Caribe), Hebert Logerie sang Mỹ định cư khi đang tuổi thiếu niên, sau đó tốt nghiệp đại học Rutgers (New Jersey). Từ khi còn rất trẻ, Logerie đã sớm sáng tác bằng tiếng Pháp (ký tên Hébert Logerie) và tiếng Anh (ký...
Tản mạn cà phê và người lính
Tản mạn cà phê và người lính
Có một thời, thập niên 1990, đi ngang các quán cà phê phía Bà Chiểu hay Bà Quẹo, thường nghe vẳng ra mấy câu hát “Mình, ba đứa hôm nay gặp nhau, nâng ly cà phê, với mùi hương ngạt ngào…”; hoặc “Cho tách cà phê, cô nàng xanh tóc/...
Sự trở lại ngoạn mục của loài ngựa hoang dã cuối cùng
Sự trở lại ngoạn mục của loài ngựa hoang dã cuối cùng
Suốt nhiều thế kỷ, loài ngựa hoang Przewalski luôn đóng một vai trò trong truyền thống văn hóa Mông Cổ, nơi chúng là tượng trưng cho sự tự do của miền thảo nguyên bát ngát và sức sống bền bỉ.
Di chỉ lạ về các chiến mã cách đây gần  2.000 năm
Di chỉ lạ về các chiến mã cách đây gần 2.000 năm
Các chuyên gia tại Ðức đã khai quật một “nghĩa địa” quy mô lớn dành cho loài ngựa có từ thời La Mã, trong một phát hiện được giới nghiên cứu đánh giá là “vô cùng hiếm”.
Vui xuân nơi xứ đạo
Vui xuân nơi xứ đạo
Trước, trong và sau Tết cổ truyền, ở các giáo xứ đều có tổ chức đa dạng nhiều hoạt động vui Xuân. Thiếu nhi được tham gia nhiều trò chơi vận động, vui chơi, mang lại tiếng cười, niềm vui năm mới.