Tôi cứ nhớ mãi một thời, cái thời ấu thơ khi cứ chiều về, ngồi bên lan can trên lầu ngắm những đám mây trắng với những hình ảnh ngộ nghĩnh, lúc con chó, con mèo, lúc ngọn núi… Mây “biến” đủ thứ hình theo trí tưởng tượng phong phú của một đứa trẻ.
Rồi từng đàn chim bay ngược hướng nhà tôi. Ðàn chim thật đông đúc… Tôi hỏi người lớn, được biết chim đã một ngày kiếm ăn rồi chiều đến bay về tổ. Không phải một đàn mà rất nhiều đàn. Chúng không bay thẳng. Thi thoảng chúng cũng lượn những “pha” biểu diễn không khác những tấm thảm lượn trên bầu trời xanh trong.
Dù sống ở thành phố, ngay trung tâm quận 5, nhưng tờ mờ sáng, tôi đều nghe tiếng gà gáy xa xa. Hết con này đến con khác gáy. Có khi tôi nhận ra một con gáy nhiều lần nhờ đoán hướng phát ra tiếng gáy. Tôi lắng nghe để tiếp theo là âm thanh bình bịch của những chiếc xích lô máy chạy trên đường. Tôi biết đã đến giờ mình chuẩn bị đi học.
![]() |
Không nhớ đến tuổi nào tôi đã không còn ngắm những đám mây trắng trên nền trời xanh với những hình thù thay đổi theo sự tưởng tượng, cũng như không còn ngồi suy nghĩ đàn chim đang bay về tổ, và tổ của chúng ở đâu...
Rồi gia đình tôi dọn về căn nhà trong một con hẻm tại quận 3. Phòng tôi trên lầu, bên ngoài là ban công khá rộng. Hẻm lao động, có những gia đình nuôi vài con gà mái lấy thịt, lấy trứng, một con gà trống làm giống. Mờ sáng, tiếng gáy không phải xa xa, mà rất gần. Tôi cũng nhận ra từ hướng đó, một con gà gáy rất nhiều lần trước khi mặt trời lên cao. Những bức tường nhà tôi từ trước đến sau đều có lỗ thông gió. Mỗi sáng, những con chim se sẻ từ ngoài bay đậu trong những chiếc lỗ thông gió ấy. Không chỉ một con mà có khi hết con này đến con khác. Có lúc tôi nằm ngắm chúng đậu trên lỗ thông gió của căn phòng mình và hót líu lo, bỗng thấy tâm trạng mình vui tươi khó tả.
Rồi tôi vào đại học và ra trường đi làm. Bị cuốn vào quỹ đạo cơm áo gạo tiền, tôi không còn quan tâm đến cảnh đẹp chung quanh, tiếng gà gáy, tiếng chim hót nữa cho dến ngày tôi nhận quyết định nghỉ hưu. Những sáng đầu tiên rảnh rỗi nhàn hạ, tôi nhận ra không còn nghe tiếng gà gáy nữa. Mà còn ai nuôi gà trong thành phố nữa khi ai cũng “nhà lên tầng”, cửa đóng then gài khang trang. Không còn lấy một con sẻ ríu rít nữa. Buổi chiều, tôi ra ban công đứng nhìn lên bầu trời cũng không còn những cụm mây trắng “đổi hình” như ngày xưa. Bầu trời trong xanh đến buồn tẻ. Trông chờ hoài không thấy một đàn chim nào bay về tổ. Nghĩ rằng nơi tôi ở nhà cửa san sát chỉ thấy một “mảnh trời”, khó tìm một đàn chim. Buổi chiều ra quảng trường, công viên…với bầu trời rộng mở, tôi cũng không tìm ra một đàn chim nhỏ nào. Chia sẻ cùng người lớn, họ nói ngày xưa chung quanh Sài Gòn là đồng lúa, cây cối và xa hơn nữa là núi rừng trùng điệp, chim chóc còn đất sống, còn cây xây tổ. Cơn lốc đô thị hóa, ruộng lúa không còn nữa, lấy gì để chim chóc kiếm ăn? Rừng biến thành đồi trọc, còn chỗ đâu cho chim quay về?
Ðứng giữa công viên nhỏ trước nhà thờ Ðức Bà, thi thoảng tôi mới nhìn thấy một bầy chim vài con bay lẻ loi xa tít. Khác với ngày xưa từng đàn, đừng đàn chim bay “biểu diễn” như những tấm thảm lướt nhẹ trên bầu trời xanh.
Có những điều đến từ thiên nhiên, thật đơn giản nhưng giờ lại trở thành xa xỉ, không tưởng hoặc chỉ còn trong ký ức… Tiếc thay!
SƠN HẠ
Bình luận