Ai từng đến đất Hà Giang, khi trở về chắc khó quên những đứa trẻ dễ thương, giữ nụ cười trong veo của mình ở nhiều địa danh nức tiếng trên bản đồ du lịch tỉnh này. Miền của cao nguyên đá tạo cảm giác dường như mùa nào cũng có những loài hoa đẹp hút hồn khách ưa xê dịch, và hình ảnh các em nhỏ xúng xính cùng địu hoa sau lưng hay tươi xinh với chiếc vòng hoa đội đầu luôn tạo ấn tượng mạnh…
Những loại hoa của núi rừng xứ sở đá tai mèo qua đôi tay khéo léo của đám trẻ con đã trở thành nét riêng biệt ở trên rẻo cao. Thú thực, khung hình hai bé gái chừng độ tuổi mẫu giáo, đứa nhỏ vịn một đầu dây, đứa lớn chăm chú vòng tay bện những bông hoa dại thành vòng, giữa ánh sáng vàng dịu của mặt trời sáng sớm qua ô cửa xe mà tôi bắt gặp, thiệt là đẹp tinh khôi mà man dại đến lao chao. Chặng hành trình mấy ngày lên đây có rất nhiều khoảnh khắc như vậy.
Bản làng ở Hà Giang đơn giản, mộc mạc với nhà trình tường xỉn màu đất tự nhiên, lọt thỏm giữa bạt ngàn những ngọn núi cao vời vợi. Với cung đường du ngoạn được coi là “kinh điển” hiện nay khi khám phá Hà Giang, chắc chắn sẽ có điểm dốc Thẩm Mã, dinh thự Họ Vương, bãi đá mặt trăng, hẻm Tu Sản ở sông Nho Quế, làng văn hóa Lũng Cẩm… Có một điểm đặc biệt là hầu như ở tất cả các điểm này đều thấy có rất đông các em nhỏ quẩn quanh. Chúng gùi hoa hoặc cầm những vòng đội đầu kết hoa dại, đứng mỉm cười với bất kỳ vị khách nào đi qua. Không có tiếng chào mời, níu kéo hay ngỏ ý nào thốt thành lời. Cũng có chỗ vài đứa đứng ngồi chụm lại, hát chung một bài đồng dao nào đó tạo sự chú ý, với những cử điệu dễ thương, gương mặt cười chúm chím, vừa man mác buồn, vừa phảng phất nét hoang dại. Có em còn quá nhỏ, chỉ lối 3-4 tuổi, còn vô tư đứng quẹt nước mũi vì tiết trời se se.
Không nói quá rằng sự hiện diện của những em bé gùi hoa rừng như là một biểu tượng của du lịch Hà Giang, dù chỉ tự phát nhưng tạo nhiều thiện cảm. Bởi mỗi khi đến, khách thấy các em đứng ôm hay đeo nhưng vòng hoa, gùi hoa, bó hoa…, là hay xúm xít đến xin chụp hình chung. Không em nào xin tiền công như vài chỗ khác, nhưng vì những bó hoa, vòng hoa của các em quá đẹp đến mức hầu như chị em nào cũng ngỏ ý mua lại. Và ngạc nhiên hơn là thường nhận cái lắc đầu không bán, hay nói đúng hơn là chẳng biết bán bao nhiêu, nên tùy nghi khách dúi cho bao nhiêu đồng thì nhận bấy nhiêu. Có người cho các em vài chục để nhận hoa đem về làm kỷ niệm, có người cũng tặng tiền nhưng chỉ mượn hoa chụp hình rồi trả lại. Cũng có những chị em mang sẵn bánh kẹo tặng trẻ sau khi chụp hình… Nhìn sự dễ thương của cả khách phương xa lẫn những em bé đồng bào Mông và Tày ở vùng cao này, thật sự là một trải nghiệm thú vị.
Hỏi thăm mấy đứa nhỏ ở đoạn dừng dốc Thẩm Mã với nhiều tầng đèo uốn khúc, dường như nhà bé nào cũng xa xôi và thú nhận, để có những đóa hoa tươi xinh như mọi người thấy, phải dậy từ sáng sớm đi hái về, rồi đi bộ ra điểm khách hay “check-in”, có khi cách vài cây số. Ngoài gùi hoa bắt mắt để cho khách mượn chụp ảnh, chúng còn tỉ mẩn dùng hoa và dây dại bện thành các vòng xen kẽ đủ các màu, các loại hoa theo mùa trên núi cao vừa hái được trên đường buổi sớm mai. Thú thật, nhìn ngắm những bó hoa cầm tay, vòng hoa đội đầu, phải thầm khen cho sự khéo léo và mắt thẩm mỹ trẻ con miền núi miên viễn. Không có cái nào giống cái nào, mỗi một bó hoa đều là một phiên bản độc đáo. Nhờ thời tiết mát lạnh nên hoa trên này tươi lâu mà không cần cắm nước. Đứng xớ rớ, đôi khi cũng có đứa chia sẻ với khách đôi ba câu chuyện, nhưng tuyệt nhiên chẳng hề thở than cho chặng đường mỗi ngày đi tìm hoa, rồi vượt dốc cao đứng chờ những đoàn đến. Gần như đứa nào gia cảnh cũng nghèo nhưng chúng không ủ rũ, buồn rầu, mà tươi cười, hồn nhiên... Hôm chúng tôi qua dốc Thẩm Mã, bắt chuyện với hai đứa con gái má ửng hồng e ấp, được chúng kể là hai chị em bạn dì, cùng học lớp 8, sáng đi hái hoa kết vòng và ra đây chờ khách du lịch, như một cách giúp gia đình có thêm thu nhập; chiều về đi học, trường cách nhà 8 cây số. Nghe thương ghê !
Hoa cải vàng chanh, hoa tam giác mạch hồng phớt, hoa cúc dại màu cam, xuyến chi trắng tinh khôi, đào phớt phôi phai…, mỗi mùa mỗi ngày lại thay đổi trên lưng các bé gái trong trẻo, dễ mến. Mùa Xuân như hiện diện ở đây quanh năm, cứ thế tỏa lan cùng đất trời với cảnh đẹp hùng vĩ thiên phú. Nhiều nhiếp ảnh gia đã “săn” được những tấm ảnh nổi tiếng cho sự thuần khiết, say đắm lòng người của những em nhỏ gùi mùa Xuân đi khắp núi rừng trên này. Có những tấm ảnh đã lên cả lịch hoặc gởi tham dự các cuộc thi ảnh du lịch… Nếu các bé gái được chú ý bởi sắc hoa rộn ràng thì những bé trai với chiếc khèn, sáo cũng không kém thu hút. Trẻ trai người đồng bào thường ngồi trên mỏm đá cao để cất tiếng khèn hoặc sáo, man dại và liêu trai như ở chốn thiên thai tiên bồng. Cũng như các bé gái, chúng không xin tiền, du khách có thể chụp ảnh chung hoặc mượn nhạc cụ thổi thử vài hơn, và muốn trả công bằng ít đồng bạc lẻ, quà bánh hay một lời cảm ơn cũng đều vui vẻ...
*
Không cần cầu kỳ lòe loẹt, cũng không phải dùng đến chiêu trò ồn ào chèo kéo như nhiều nơi, những cách mưu sinh mộc mạc của trẻ dân tộc miền Hà Giang như vừa kể chính là lý do níu chân khách trở lại thăm thú vùng đất này nhiều lần.
Đẹp tự nhiên, từ bề ngoài lẫn tâm hồn, hoang hoải đến nao lòng !
Song Minh
Bình luận