“Ai nói người điên không biết nhớ? Có sống chung với họ mới phần nào cảm nhận phía sâu trong tâm hồn bấn loạn ấy là gì. Cũng có những lúc cuộc đời trả họ về với nhịp sống bình thường, tỉnh rồi mê. Khi họ lên cơn bệnh, năm ba người trẻ khỏe gồng sức mới giữ được; lại có khi ngoan như đứa nhỏ đang đợi mong một món quà…”, linh mục Antôn Lê Văn Hiểu, dòng Phanxicô trải lòng. Phục vụ tại cơ sở bảo trợ xã hội Ân Phúc (Quận Cái Răng, TP Cần Thơ) do hội dòng điều hành, với cha đây là cơ hội để sống ơn gọi khó nghèo noi gương đấng sáng lập dòng.

ảnh: HL
Lạc vào Ân Phúc như bước vào thế giới hoàn toàn khác, dẫu vẫn là nếp nhà quê có mấy căn phòng, hàng cây xanh mát, góc y tế, sân thể thao với các dụng cụ đơn giản và góc ăn chung nho nhỏ… Trông thiệt bình dị! Đơn sơ là vậy, nhưng mỗi vật dụng trong cơ sở này cùng sự bố trí đều có một ý nhất định, để đỡ nâng và cứu chữa con người. Gần 60 người đàn ông, trung niên có, thiếu niên có và cả các cụ già, gốc gác từ khắp chốn quần tụ nơi đây.
Lặng nhìn những bệnh nhân - người anh em mà Chúa gởi tới cho các tu sĩ hội dòng, cha Hiểu xót xa: “Có người bị gia đình chối bỏ. Họ mang nhiều nỗi niềm mà chung căn bệnh và không sao giải tỏa cho hết bao buồn phiền dai dẳng”. Lời kể nặng trĩu như đang mang vác bao tâm sự của những kiếp người bé mọn: “Một số là trí thức đó, chẳng phải hạng xoàng đâu”. Rồi chỉ vào người đàn ông đang há miệng, chăm chú xem truyền hình, cha nói tiếp: “Như anh này chẳng hạn, cứ bắt chuyện với mình toàn chủ đề triết học, văn chương lý lẽ sâu xa nhưng tiếc là không kiểm soát được hành vi, cứ chìm ngập trong thế giới đó”. Nhiều trường hợp khác, người thì khi được dẫn đi khám ở bệnh viện công, xin đi vệ sinh riêng, nói chuyện rất bình tĩnh, trong phút chốc, đợi người đi cùng chỉ quên tí thôi là trốn đâu mất, mọi người nhốn nháo tới khi tìm được thì “kẻ chạy trốn” đã cuốc bộ đến một đoạn xa mấy cây số. “Hỏi ra thì nói về thăm con. Mà con thì nào có thăm nom…!”, cha ngập ngừng. Từng hình hài lẫn từng tính nết của những con người đang điều trị trong cơ sở, cha nhớ rất rõ.

Các nhân viên đồng hành ngoài những tu sĩ áo xám còn có giáo dân, sinh viên và bà con lân cận. Họ nhắn nhủ nhau chung sức chung lòng vì những người kém may mắn. Bạn trẻ Đinh Thanh Thuận, sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ, mỗi tuần vào lúc rảnh rỗi thường hay tới phụ. Với em, “bất cứ việc gì cần, phần nào tham gia được đều làm hết”. Thuận nhớ lại từ những ngày lạ lẫm: “Thú thật, ban đầu em cũng sợ. Em sợ bị đánh, bởi đã thấy các cha bị rồi và ngay em cũng bị. Họ nhanh lắm, không lường trước được, cũng chẳng đỡ cho kịp. Những lúc ấy, tụi em tìm cách gỡ bệnh nhân ra, đưa vào một khu riêng cách ly, đợi họ bình tĩnh lại. Tụi em có đau cũng phải nhẫn chịu bởi họ đã bệnh mà”. Cậu sinh viên điều dưỡng tỏ ra đầy nhiệt huyết. Thuận khoe: “Bây giờ em quen với mấy chú rồi nên không sợ nữa”. Quen, trong ý của Thuận là sự quen biết qua những lần giao tiếp đút cơm, cho uống thuốc hoặc thậm chí tắm rửa giúp bệnh nhân, và sự tỉ mỉ để ý tính cách mà em tự trang bị theo thời gian. Ông Lê Văn Quân, 58 tuổi, dù không theo Công giáo nhưng đã cộng tác được 4 năm. Cha Hiểu giới thiệu: “Nhân viên tích cực đó nhé!”. Ông Quân cũng rõ từng người nhờ quan sát: “Muốn sống chung với người bệnh thì phải coi họ như anh em. Càng làm ra vẻ sợ sệt, ánh mắt coi thường hay xa cách, càng gây sự chú ý”. Ngưng việc giây lát, ông Quân quay lại với mấy anh em bệnh nhân tiếp tục tay chân bên những luống rau. Họ cười nói rôm rả…
Trong điều hành, các cha Phanxicô trao cơ hội cho người bệnh theo nguyên tắc “Người khỏe hơn đỡ đần người yếu”. Ví như chuyện canh cửa, tưới cây, lau nhà, chụm củi…, thường được giao cho những ca nhẹ. “Mục đích của trung tâm là mong muốn cuộc sống người bệnh thoải mái nhất để có thể điều trị tốt. Vì vậy, anh chị em phục vụ luôn chan hòa, cởi mở và tạo điều kiện hết mức cho các bệnh nhân”, cha nói. Bên cạnh việc chăm sóc y tế và dõi theo các sinh hoạt, ở Ân Phúc mỗi tuần còn có giờ kinh dành cho các bệnh nhân vào chiều thứ năm và chiều Chúa nhật. Mỗi ngày, toàn thể cùng đọc kinh Lòng Chúa Thương Xót. Trong những câu chuyện gặp riêng giữa các cha với bệnh nhân, khi có ai đang hồi tỉnh táo và nhất là trong bài giảng, các ngài thường lồng ghép lời nhắc nhở về tình yêu thương của Chúa qua sự chăm sóc, hiện diện của tất cả những người có mặt trong mái nhà, để giúp người bệnh có tâm lý cởi mở, đón nhận.

“Mỗi lần có ai đó hồi phục, được về hòa nhập với gia đình là chúng tôi mừng vui tạ ơn. Là một tu sĩ, sống theo linh đạo huynh đệ - hèn mọn, khi gặp người bệnh, tôi cảm nhận mình đang tìm gặp Chúa”, cha Hiểu tâm sự. Thành lập từ năm 2008, cơ sở Ân Phúc đang lặng lẽ góp sức vào hành trình chữa lành người bệnh đầy gian nan. Linh mục Philipphê Đinh Thanh Tâm, Giám đốc cơ sở cho biết trong hướng điều trị, trung tâm đã và đang kết hợp 4 phương pháp: “Y tế, thuốc men; trị liệu tâm lý; giải trí; và lao động. Mọi sự sắp xếp trong khuôn viên này đều nhằm cho người bệnh chữa trị. Các phòng ốc, không gian đều được giữ sạch sẽ, thoáng mát và mang lại bầu khí bình an để bệnh nhân thấy an toàn. Tu sĩ và nhân viên xem người bệnh như người thân, chan hòa, yêu thương. Tất cả nhằm muốn những anh em đang đau khổ có phần thời gian còn lại sống hạnh phúc, tốt đẹp hơn”.
Hùng Luân
Bình luận