Xin đừng hiểu lầm là ngày 20/11 buồn vì cô giáo không có quà, không nhận được lời chúc mừng. Xưa, lúc tôi là giáo viên trung học, ngày này rất vui. Tôi vẫn nói cùng học trò mình rằng món quà ý nghĩa nhất các em dành cho thầy cô chính là thuộc bài, chăm học. Dạy Anh văn, nên học trò hay tặng thiệp kèm những lời chúc bằng tiếng Anh tự các em nghĩ ra. Những câu từ mộc mạc, đôi lúc sai ngữ pháp ấy vẫn khiến tôi ngập tràn hạnh phúc.
Về hưu, thỉnh thoảng học trò vẫn ghé thăm tôi, không phải đợi ngày nhà giáo. Chỉ cần một dòng tin nhắn hẹn, tôi đều sắp xếp gặp các em. Tôi hãnh diện vì có những đứa học trò dễ thương, luôn quý mến mình.
Cách nay hơn 3 thập niên, tôi nhận được thư của Hội cựu sinh viên Đại học Sư phạm kỹ thuật Thủ Đức các khóa từ 71-75 mời họp mặt trước ngày nhà giáo. Chúng tôi vui sướng về trường sau hơn 20 năm tốt nghiệp, gặp lại bạn bè, thầy cô cũ. Và cũng từ đó, cứ trước ngày 20/11 tôi đều chuẩn bị hoa, cùng hùn tiền chiêu đãi thầy cô, ôn nhắc chuyện ngày xưa. Mọi người đều vui vẻ xiết bao…
Ngoài số ít là doanh nhân, chúng tôi đa số là giáo viên cấp 3, cao đẳng nghề, có cả người đang dạy đại học. Đúng ngày 20/11, chúng tôi thường bận ở trường của mình, nên trước hay sau, miễn có dịp gặp gỡ nhau, thăm hỏi thầy cô giáo cũ là được.
Một khoảng thời gian dài, tôi luôn có cơ hội được nói lời tri ân với thầy cô, nhận lời chúc từ học trò mình. Nhưng rồi thầy cô dần vắng vài người. Hỏi ra thầy Y bị tai biến đang nằm tại nhà, không thích ai đến thăm hay làm phiền; cô H bị đột quỵ… Năm sau hay tin cô T, thầy X đã qua đời… Bạn bè cũng thế, mỗi năm càng thưa người. Có bạn bệnh nặng nằm liệt giường, có đứa đang vô hóa chất đến tiều tụy. Rồi có người đã mất, thầy cô cũng từ giã cuộc đời… Từ bữa tiệc trên 10 bàn mỗi năm, về sau còn 5 bàn, và rồi chỉ là chiếc bàn dài kê lại. Từ hơn 100 người gồm thầy cô, học trò, chỉ còn vài chục người. Có năm vỏn vẹn mười mấy người…
Sau này, anh chủ tịch hội cựu sinh viên không còn tổ chức họp mặt. Tôi điện hỏi, giọng anh buồn buồn: Bọn mình là học trò mà qua hàng 7 rồi, thì thầy cũng hàng 9. Chẳng muốn nhắc thực tế phũ phàng, rằng được mấy người mạnh khỏe đâu, không bệnh này cũng bệnh kia. Giờ không thể tổ chức được vì chẳng còn mấy ai nữa…
Và hơn 10 năm nay, ngày nhà giáo tôi rất buồn.
Nguyễn Ngọc Hà
Bình luận