Trong gia đình, ông bà vừa là những người truyền lại kinh nghiệm sống, vừa là người vun trồng và gìn giữ đức tin cho con cháu. Những bài học về lòng yêu mến Chúa hay đức tin không đến từ những lời giảng giải cao siêu, mà được truyền qua đời sống thực tế, lời cầu nguyện, thái độ sống và gương sáng hằng ngày của ông bà.
Trong sinh hoạt, nhiều cụ ông, cụ bà vẫn thích duy trì giờ kinh chung, ngày Chúa nhật cùng con cháu đi lễ, hoặc nhắc nhở mọi người cầu nguyện trước bữa ăn. Như những cổ thụ để che chở con cháu và như những người phía sau cầm cương, khi lớp trẻ có điều gì sai sót, ông bà nhẹ nhàng uốn nắn. Những cử chỉ giản dị ấy giúp người trẻ nhận ra rằng đức tin là một phần của đời sống, chứ không chỉ là nghi lễ. Khi nhớ về bà của mình, tôi nhớ những câu chuyện Thánh Kinh từ Cựu ước tới Tân Ước, cuốn sách Hạnh Các Thánh mà bà gìn giữ, dạy tôi tập đọc, đánh vần, và đó cũng là những bài học giáo lý đầu đời… Ngày bà còn tại thế, dù tuổi cao, tóc bạc da mồi vẫn sớm hôm kinh nguyện. Bà luôn theo sát để bảo ban anh em chúng tôi giờ giấc đi lễ, cách ăn mặc nói năng khi vào nhà thờ, sửa dạy những lời kinh mà do hời hợt, chúng tôi đọc sai nhưng cứ đọc thật lớn. Tháng 11 về, năm nào tôi cũng cùng bà đi lễ ở Đất Thánh, thắp hương cho bà cố, ông cố, họ hàng đã lìa xa dương thế, những người tôi chưa hề biết mặt. Nhìn bà thành kính, sốt mến, chúng tôi mỗi người cũng tự rút ra cho mình nhiều bài học để ngẫm suy về lòng biết ơn, về đạo hiếu của con người…
Tháng 11 này, tôi lại nhớ bà. Đi lễ Đất Thánh, tôi thắp hương trên mộ bà và thầm nghĩ, mình lại tiếp tục công việc ngày trước của bà mình. Đó là sự nối tiếp của thế hệ, người đi sau hàm ơn người đi trước. Thật đẹp khi tuổi thơ có bà dạy bảo, giáo dục đức tin. Nhờ sự ân cần của bà với con cháu, chúng tôi đã có nền tảng vững vàng, sống với mọi người chan hòa, nhân nghĩa…
Và tôi biết, có rất nhiều người trưởng thành trong đời sống lẫn đức tin, nhờ chính ông bà mình…
Thanh Nga, Ðồng Nai
Bình luận