(CN III Mùa Vọng - năm C - Xp 3,14-18a)
“Reo vui lên, hỡi thiếu nữ Sion, hò vang dậy đi nào Israel hỡi” (Xp 3,14)
Niềm vui là nét đặc trưng của Israel khi họp nhau làm việc thờ phượng, nhất là vào những lễ lớn.
Niềm vui được diễn tả trong và qua đời sống phụng thờ của Israel. Họ “Phụng thờ Chúa với niềm hoan hỷ, vào trước thánh nhan Người giữa tiếng hò reo” (Tv 100,1-4) “Thổi kèn khi dâng lễ toàn thiêu và lễ kỳ an” (Ds 10,10). Họ “Liên hoan trước nhan Thiên Chúa” (Đnl 27,7; Tv 98,4-6; 132,6-9; 149,2-5; Is 30,29). Các ngày chay “Sẽ trở thành niềm phấn khởi” (Dcr 8,19). Các ngày lễ lều “Phải liên hoan trước nhan Thiên Chúa” (Lv 23,40; Đnl 16,13-15). Vua Ezechias cử hành lễ “Vượt Qua” suốt bảy ngày trong niềm hân hoan (2Sb 30,21-23.26-27).
Cá nhân bày tỏ niềm hân hoan như là kết quả bởi niềm tin (Tv 16,8-9; 28,7). Giob là một điển hình (G 6,10; 33,26). “Những người ẩn náu bên Chúa, ước chi họ đều được hỷ hoan, và reo vui mãi tới muôn đời” (Tv 5,12; 21,1; 71,23; 92,4; 104,34; 119,14.174; Cn 10,28; Is 61,10).
Cả dân tộc, vì là Dân Thiên Chúa đã cảm nghiệm được niềm vui này (Tv 20,5), “Họ sẽ tiến đến Sion giữa tiếng hò reo, mặt rạng rỡ niềm vui vĩnh cửu. Họ sẽ được hớn hở tươi cười” (Is 51,11; Gr 31,12-13; Đnl 26,11). “Nhà Giacob vui mừng biết mấy, dân Israel hớn hở dường bao” (Tv 53,7; 105,3.43). Niềm vui đã được tiên báo bởi những bảo đảm các tiên tri đưa ra về việc phục hồi và về phúc lành: “Thiên Chúa an ủi Sion… làm cho hoang địa nên như vườn Eđen…” (Is 51,3), “Hãy đồng thanh cất tiếng reo mừng, vì Thiên Chúa an ủi dân Người, và cứu chuộc Giêrusalem” (Is 52,9; 55,12; 60,4-5; 66,10-11; Gr 30,18-19; 31,4-7; Ge 2,21-23; Xp 3,14; Dcr 9,9).
Niềm vui bùng lên vào những thời có lễ hội của dân tộc: khi xức dầu tấn phong các vua (1V 1,39-40: xức dầu vua Salômon; x. 1Sb 29,21-22; 2Sb 23,12-13: tấn phong vua Joas), khi thánh hiến Đền Thờ (1V 8,64 -66; 2Sb 7,1-10; 1Sb 29,9.17: thời vua Salômon; 2Sb 29,36: thời vua Ezechias); khi dân Do Thái được hoàng hậu Esther cứu thoát (Et 8,15-17; 9,20-22); khi tái thiết đền thờ Giêrusalem (Er 6,16,3.10-13; 6,22; Nkm 3,16-17; 12,27).
Các dân tộc khác cũng được khích lệ chia sẻ niềm vui với niềm vui của Israel: “Vỗ tay đi nào, muôn dân hỡi! Mừng Thiên Chúa, hãy cất tiếng hò reo!” (Tv 47,1; Is 24,14-16) “Hỡi các dân tộc, hãy reo hò mừng dân Chúa” (Đnl 32,43). “Cả trái đất, hãy tung hô Thiên Chúa” (Tv 66,1; 67,4; Is 42,10-11; Gr 51,4-8).
Linh Mục Phaolô PHẠM QUỐC TÚY - GP PHÚ CƯỜNG
Bình luận