LTS: Trên báo CGvDT số 2354 (tuần lễ từ 29.7 - 4.8.2022), có bài “Mẹ chồng - nàng dâu thời 4.0” (Nguyễn Ngọc Hà, trang 40 - 41), phản ánh một số mặt tích cực trong mối quan hệ mẹ chồng và nàng dâu ngày nay, với những người mẹ chồng đã tình nguyện phụ giúp con dâu một tay trong việc nhà, chăm sóc con trai và cháu nội… Nhưng đây đó, vẫn có một bộ phận những người mẹ chồng có nỗi niềm riêng khi sống cùng con dâu. Ðể duy trì mái nhà nhiều thế hệ, họ đã cố gắng dung hòa… Vừa qua, trang Gia Ðình nhận được bài viết của tác giả Vĩnh Lộc (TPHCM), góp thêm góc nhìn này trong đời sống gia đình hôm nay.
![]() |
Họ đều là những người phụ nữ từng có công việc ổn định, thậm chí thành đạt nhưng khi đến tuổi hưu trí, quay về nhà để làm hậu phương, chăm sóc cho gia đình trong vai trò người mẹ, người bà…
Vợ chồng bà Ngọc Phương (Q.1), sống trong căn biệt thự rộng rãi nên hai người con trai đến tuổi lập gia đình đều sống chung. Tuy trên thuận dưới hòa nhưng có những “nỗi khổ” riêng mà bà chỉ biết tâm sự khi có người bầu bạn. Như sáng mỗi ngày, để tỉnh táo và truyền năng lượng cho một ngày mới cùng hai nàng dâu, người lên sân thượng, kẻ xuống mảnh sân nhỏ tập thể dục. Mặc dù có người làm nhưng việc chuẩn bị phần cơm trưa cho vợ hay quần áo, cặp vở cho con đến trường đều một tay hai người con trai của bà. Chỉ đến khi hai nàng dâu lên xe và đưa con đến trường, đi làm thì hai con trai của bà mới lo cho bản thân để đến công ty. Thấy việc đó lặp đi lặp lai hằng ngày, bà cũng hơi khó chịu và chia sẻ suy nghĩ với người bạn: “Các chị xem đó, vợ con của hai thằng con tôi mới là quan trọng. Còn mình là cha mẹ mà năm thì mười họa chúng mới hỏi han tới! Đó là sống cùng một nhà, nếu ở riêng thì sao…”. Tuy nhiên, để giữ hòa khí gia đình, bà nín lặng. Nếu nói ra thành lời thì cả hai gia đình trẻ kia sẽ ra ở riêng vì họ dư điều kiện về tài chánh. Hai vợ chồng bà đều là những người “nệ cổ”. Cả bà và ông đều muốn nếu không được như trước đây - “tứ” hay “ngũ đại đồng đường” thì thời nay chí ít cũng phải là… gia đình ba thế hệ. Theo ông bà nghĩ, một gia đình nhiều thế hệ khi sum vầy chung một mái nhà, các thành viên sẽ bày tỏ quan tâm hay chia sẻ đời sống tinh thần cũng như thể chất của từng người. Lại nữa, các cháu ở chung nhà nên luôn gần gũi, xoắn xuýt với ông bà nội. Tuy khó chịu một tí nhưng ông bà sẵn sàng “hy sinh”cái khó riêng để phục vụ cho mục đích chung.
Còn bà Hạnh An (Q.Phú Nhuận) cũng có hai người con dâu. Cuộc sống không được sung túc cho lắm nên về hưu, bà đảm nhiệm luôn công việc nội trợ. Nhưng mỗi lần nấu canh là một lần bà… đau đầu! Vì người con dâu lớn không ăn hành nên trước khi cho hành vào nồi canh, bà lại phải sang một ít qua một chiếc nồi nhỏ. Nếu không làm vậy, cô con dâu sẽ không ăn miếng canh nào! Còn cô con dâu nhỏ thì không ăn cá vì ngại xương. Thấy vợ không đụng đũa các món ăn, sau bữa cơm thế nào con trai bà lại mang “cà mền” ra ngoài phố mua thức ăn về cho vợ! Bà An còn vui miệng kể, mình đang ngồi xem truyền hình thì các cháu nội sà vào lòng, thủ thỉ đòi bà mua sầu riêng cho ăn, bà nói mới mua chôm chôm tươi ngon lắm, “các cháu vào lấy ăn đi!”… Nhưng đứa nào cũng muốn làm nũng bà: “Không, tụi con muốn ăn sầu riêng à!”. Xoa đầu các cháu, bà An tuy có chút bực mình nhưng lại vui, như bà kể: “Thế là tôi đành hứa để mai lãnh tiền hưu trí, mua cho các cháu món mà chúng thích vì chúng cứ nhất định bà nội mua cơ, ngay cả khi tôi gợi ý rằng bảo mẹ các cháu mua, bọn trẻ cứ ngúng nguẩy!...”. Bà cũng nói thêm rằng, các cháu nội đã hò reo um trời khi nghe bà nội nói sẽ mua sầu riêng cho chúng.
Trên chỉ là hai trong số các bà mẹ chồng thời hiện đại. Họ muốn “quy tụ” con cháu vào chung một mái nhà cho đầm ấm, gắn kết tình ông bà con cháu. Tuy nhiên cũng không tránh khỏi “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt”. Để giữ hòa khí, các bậc trưởng thượng tập trung cả nhà trong cuộc họp nội bộ nhằm đạt sự thống nhất về nếp sống, cách cư xử. Bà mẹ thường dặn dò con cháu dù làm gì cũng phải nhớ “Anh em nào phải người xa/ Cùng chung cha mẹ một nhà cùng thân/ Yêu nhau như thể tay chân/ Anh em hòa thuận, hai thân vui vầy”. Nhờ ứng xử khéo léo nên nhiều người tránh được nguy cơ đổ gẫy. Trong gia đình nhiều thế hệ, mẹ chồng chính là “người cầm lái”, không chỉ dành tình thương, chở che cho con cháu mà còn khuyên bảo khi họ lầm lỗi. Làm mẹ chồng thời nay cũng khó lắm thay!
VĨNH LỘC
Bình luận