Câu thành ngữ này thì ai cũng thuộc. Đó là kinh nghiệm của người xưa. Rất chính xác! Cục đất sét trong tay nghệ nhân, muốn nắn con trâu thì nó ra con trâu, nắn con bò thì có con bò, nắn con người thì ta có con người.

May mắn sống được nhiều năm trong một cuộc đời, mình có chút ít suy nghĩ về câu này:
1.
Bây giờ mà nói: Con hư tự mẹ, cháu hư tự bà thì hơi tội nghiệp. Thời nay con người mà hư thân mất nết thì tự rất nhiều thứ nữa nhé. Có người mẹ than thở: “Cha ơi, con của con (trai), ở cấp một thì còn ăn nói lễ phép lắm, lên cấp hai thì về nhà chửi thề lung tung, chắc là học được ở bạn bè…”. Thấy không? Có người mẹ nào lại dạy con mình chửi thề đâu? Cũng không có thầy cô nào dạy học trò chửi thề đâu? Không học mà “giỏi” mới ngon chứ!
2.
Thời Đức Gioan XXIII làm Giáo Hoàng (1958-1963), bây giờ ngài là Thánh Giáo Hoàng, lúc đó mình đang học cấp ba ở Sài Gòn, mình học được câu này của ngài và cho đến bây giờ mình vẫn áp dụng: “Thà cho nhầm hơn là bỏ sót!”. Và mình cũng từng thấy nhiều người làm điều đó. Tư tưởng hướng dẫn hành động!
3.
Cách đây năm sáu chục năm, mình cũng từng thi cử, không bao giờ nghe gian lận, mình biết không có ai nghĩ đem tài liệu cách này cách khác vào phòng thi để làm bài, hoặc là cha mẹ có tiền mua điểm cho con mình để nó được đậu. Là học trò, mình nhớ là không nghe ai chửi thề và mình cũng không bao giờ dám ăn nói mất dạy như vậy. Học rất kỹ câu: Tiên học lễ, hậu học văn!
4.
Mình có nhiều lần đi nước ngoài, thấy có vẻ người ta hơi e ngại người Việt mình, nhất là khi ăn buffet! Có người lấy nhiều mà không ăn hết rồi bỏ thừa! Kỳ quá chừng luôn! Mình thấy một video người Trung Quốc ăn buffet ở nước ngoài cũng chen nhau và chọn món ngon lấy thật nhiều vào đĩa của mình! Kỳ cục lắm lận. Mình ở Mỹ sáu tháng, nhiều lần ăn buffet mà rất lịch sự, họ được ai giáo dục? Mình nhớ có một lần ở Giêrusalem, cả khách sạn đủ thứ màu da ăn buffet, sao người ta lại dọn riêng cho người Việt một chỗ khác. Mình tức lắm! Chắc chắn nhóm mình không phải là loại VIP đâu!
5.
Có một lần mình đi Lào (2013), đến Savanakhet, ở nhà một người bạn linh mục xưa học với mình ở Đà Lạt, mình hỏi người Việt ở bên Lào sống thế nào? Linh mục đó gốc Việt mà gia đình qua Lào từ thời Văn Thân bách hại đạo (1883) chỉ vì muốn giữ đạo. Bây giờ là quốc tịch Lào, nói tiếng Lào giỏi hơn nói tiếng Việt. Linh mục này rất đạo đức, rất chân thành. Có một người em gái giàu nhất nhì ở Savanakhet. Khi mình hỏi câu đó, linh mục đó trả lời ngay rằng có hai thứ người Việt ở Lào, một thứ người Việt ở lâu năm thì họ rất tử tế, rất được trọng nể; còn một số người Việt mới đến sau này thì ba xạo, dối trá… không chịu nổi luôn.
6.
Mình kể sự kiện thôi! Không cha mẹ nào dạy con làm điều xấu, không nhà trường nào dạy học sinh chửi thề hoặc tàn nhẫn đánh hội đồng bạn cùng lớp hay cùng trường, không nhà nước nào dạy người dân mình giết cha giết mẹ, giết em mình. Nhưng các việc xấu thì chắc các nước khác cũng có, chỉ nhiều hay ít thôi. Vậy thì chúng ta mỗi người đều phải có trách nhiệm…
7.
Chúng ta đang thiếu một điều rất quan trọng đó là một cái “khuôn”, một cái “mẫu” để hướng tới. Dù ở bất kỳ thời đại hay xã hội nào, con người cũng thường cố gắng xây dựng những chuẩn mực riêng để định hình công dân của mình. Tuy nhiên, mọi giá trị nhân gian vốn dĩ đều có tính thời điểm và sự hữu hạn. Trong dòng chảy lịch sử ấy, hình ảnh và giáo huấn của Chúa Giêsu vẫn đứng vững, là khuôn mẫu duy nhất và đích thực để con người rập khuôn. Lời nói của Giêsu là khuôn mẫu cho lời nói của ta, việc làm của Giêsu là khuôn mẫu cho việc làm của ta… Bảo đảm không còn khuôn nào khác đâu!
Lạy Chúa Giêsu, con tự hào là Kitô hữu, xin cho con được rập khuôn của Người từ lời nói cho đến việc làm. Xin cho các bậc cha mẹ dạy con cái theo khuôn mẫu Giêsu. Xin cho các nhà lãnh đạo trên thế giới biết tôn quý khuôn mẫu Giêsu. Hãy khẳng định: Chỉ có Tin Mừng của Chúa Giêsu mới giải quyết được những rắc rối của thế giới con người bây giờ mà thôi. n
| “... Lời nói của Giêsu là khuôn mẫu cho lời nói của ta, việc làm của Giêsu là khuôn mẫu cho việc làm của ta...” |
Lm Phêrô Nguyễn Vân Đông
Bình luận