TPHCM dự định sau sắp xếp sẽ còn 78 phường và 24 xã, được đặt tên chữ, với những sự cân nhắc từ nhiều yếu tố lịch sử vùng đất, sự thân thuộc với người dân và giá trị văn hóa... Từ số này, CGvDT sẽ lần lượt điểm qua đôi nét về những tên phường mới nhưng phần lớn là địa danh cũ. Đó có thể là tên làng, tên xã xưa của Sài Gòn - Gia Định; cũng có khi là một cái tên thân thuộc với người trong vùng; và đặc biệt, có nhiều cái tên gắn với một xứ đạo lâu đời nào đó của Tổng Giáo phận TPHCM. |
Quận 4 sau sáp nhập sẽ có 3 phường mới là Vĩnh Hội, Khánh Hội, Xóm Chiếu:
Phường 1, phường 3 và một phần của phường 2, phường 4, quận 4 được nhập thành một đơn vị hành chính, đặt tên là phường Vĩnh Hội. Vĩnh Hội trước đây là tên ba làng Vĩnh Khánh, Tân Vĩnh và Khánh Hội trong vùng, sau được ghép lại thành một cái tên.
Các phường 8, phường 9 và một phần phường 2, một phần phường 4, một phần phường 15 nhập lại thành phường Khánh Hội. Khánh Hội, như nói ở trên, xưa cũng là tên một làng, về sau chỉ còn là tên một con đường. Trước kia đây là khu sình lầy, phố xá không được quy hoạch nên không có đường giao thông. Từ tháng 8.1990, bắt đầu xây dựng đường này và lấy tên đường Khánh Hội.


Về mặt Công giáo, nằm trong địa bàn này có giáo xứ Vĩnh Hội và giáo xứ Khánh Hội. Theo lịch sử hình thành giáo xứ Vĩnh Hội thì vào năm 1859, khi quân đội Pháp đánh chiếm Sài Gòn - Gia Định, dân cư tại vùng Khánh Hội bỏ làng trốn đi hết. Lúc bấy giờ có ông Chuyên, một người có đạo từ Mặc Bắc (tỉnh Trà Vinh) lên Gia Định, ghé lại vùng Khánh Hội, thấy nhà cửa ruộng vườn đều bỏ hoang liền rủ một số người đồng đạo đến ở, quy tụ được khoảng 100 nhân danh ở gần Rạch Chông. Lúc ấy, cha Gabriel Nguyễn Khắc Thành đang ở bên Rạch Bàng nghe nói Rạch Chông có bổn đạo đang tá túc nên đến thăm. Cha thấy có bổn đạo khá đông mà không có nơi cầu nguyện, liền xin bề trên cho phép sử dụng ngôi đình hoang phế làm nhà nguyện. Năm 1861, bổn đạo từ miền Trung và Biên Hòa tập trung về Khánh Hội khá đông, cư ngụ từ Vàm Bến Nghé tới Rạch Ong Lớn, thành hình một làng mới là Khánh Hội. Lúc bấy giờ, tuy Sài Gòn đã tạm yên nhưng các vùng lân cận như ở Mỹ Tho, Tân Triều, Biên Hòa, Bà Rịa, Đất Đỏ…, người có đạo vẫn gặp nhiều gian nan. Do đó nhiều người đã lìa nơi chôn nhau cắt rốn, chạy vào Sài Gòn, ở dọc theo mé sông tới Rạch Ong. Vì bổn đạo ngày thêm đông, nên một nhà thờ mới được cất lên và một làng mới cũng được thành lập là làng Vĩnh Hội.

Ở quận 4 sau khi sáp nhập các phường 13, phường 16, phường 18 và một phần phường 15 cũng có một phường mới với tên xưa được thiết lập là phường Xóm Chiếu. Xóm Chiếu là tên địa danh có từ thế kỷ 19, chỉ vùng chuyên sản xuất chiếu. Đây là địa danh cũ của đất Gia Định xưa, có từ thời vua Minh Mạng (thời Gia Long vùng này chỉ có mấy thôn Khánh Hội, Bình Ý nằm gần kinh Bến Nghé và sông Sài Gòn). Vì xung quanh toàn bưng sình, mọc cây bàng (thảo câu) và cây lác. Do đó nghề chiếu ở đây rất phát triển, quy tụ dân chúng thành một xóm. Chẳng những dân chúng làm nghề dệt chiếu mà còn lập chợ bán cho dân tứ xứ đến mua sỉ. Từ đó tên Xóm Chiếu tồn tại cho đến ngày nay, có cả con đường mang tên Xóm Chiếu tới giờ vẫn còn. Trong bản đồ của Trần Văn Học năm 1815 vẽ khu vực trấn Phiên An (tức TPHCM ngày nay) cũng có ghi địa danh Xóm Chiếu. Ngược dòng thời gian, cái tên Xóm Chiếu đã gắn liền với những người có đạo theo một cách khác. Đó là sự hiện diện của giáo xứ Xóm Chiếu thành lập năm 1856.
Quận 5 cũ sẽ thành 3 phường là Chợ Quán, An Đông và Chợ Lớn:
Các phường 1, phường 2 và phường 4 sẽ trở thành phường Chợ Quán. Theo Trương Vĩnh Ký thì Chợ Quán là tên vùng đất của các làng xưa Tân Kiểng, Nhơn Giang, Bình Yên. Chợ này có nhiều quán nên mới có tên này. Địa danh này đã có ở thế kỷ XIX. Tên vùng do tên chợ mà ra. Gia Định Phú có câu: Kẻ vào Chợ Quán, ra Bến Nghé/ Người xuống Nhà Bè, lên Đồng Nai.

Chợ Quán với người Công giáo còn là tên gọi nhắc nhở đến một họ đạo lâu đời bậc nhất Sài Gòn. Kỷ yếu giáo xứ Chợ Quán ghi: “Nhiều di dân có cùng nghề, cùng lòng tin, tạo nên Xóm Bột, có chợ, có nhiều lều quán, nên hình thành cái tên Chợ Quán. Theo học giả Trương Vĩnh Ký, Chợ Quán cũng có thể là nơi lưu trú của những di dân từ phường Đúc ở Huế vào, khi họ trốn chạy cuộc bắt đạo do Võ Vương ban hành, và có thể là trong khoảng thập niên 1670. Ngôi nhà thờ đơn sơ đầu tiên của họ đạo Chợ Quán đã được dựng lên, thể hiện lòng tin của cộng đồng dân Chúa nơi vùng đất mới”.
Các phường 5, phường 7 và phường 9 sau này sẽ là phường An Đông. An Đông là tên xã của tổng Tân Phong Thượng, huyện Tân Long, tỉnh Gia Định. Trước đó có tên xã Tân An Đông, tổng Tân Phong, huyện Tân Long, phủ Tân Bình, trấn Phiên An. An Đông là tên xã đầu thế kỷ XIX, cũng là tên ngôi chợ có từ thời Pháp, được xây dựng lại năm 1991 với quy mô to lớn.
Cuối cùng, phường 11, phường 12, phường 13 và phường 14, quận 5 sẽ lập ra phường mới mang tên Chợ Lớn. Trong Gia Định thành thông chí, chợ Tân Kiểng ở vùng Chợ Quán ngày nay là chợ sầm uất nhất lúc bấy giờ nên được gọi là chợ Lớn, để phân biệt với những chợ nhỏ quanh vùng. Như vậy, lúc này chợ Lớn là cách gọi dân gian chợ Tân Kiểng, chứ chưa là địa danh vùng. Theo An Nam đại quốc toàn đồ (1838) của Taberd, chợ Sài Gòn ở vùng Chợ Lớn ngày nay đã được gọi là Chợ Lớn. Năm 1863, trong cuốn Gia Định thành thông chí bản dịch của Aubaret thì Chợ Lớn đã được dùng làm địa danh vùng như ngày nay. Tóm lại, Chợ Lớn vốn là tên của chợ Tân Kiểng (vùng Chợ Quán) trong thế kỷ XVIII. Sang thế kỷ XIX đã trở thành địa danh vùng. Chợ Lớn nếu gọi để chỉ một vùng đất thì bắt nguồn từ tên chợ Sài Gòn. Năm 1838 đã có địa danh này. Nếu chỉ kinh thì đây là tên gọi khác của kinh Tàu Hủ, vì kinh chảy qua vùng Chợ Lớn. Và nếu để nói đến rạch thì là để chỉ đoạn nằm gần rạch Lò Gốm. Con rạch Chợ Lớn đã bị lấp để làm đường Hải Thượng Lãn Ông, đường Trang Tử và bến xe Chợ Lớn ngày nay. Cuối cùng theo nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu (nghiên cứu địa bạ Triều Nguyễn Gia Định), nếu Chợ Lớn là tên gọi để chỉ thành phố thì đó là thành phố rộng gấp rưỡi thành phố Sài Gòn (năm 1880). Năm 1910, TP Chợ Lớn rộng gần bằng TP Sài Gòn. Cũng từng có tỉnh Chợ Lớn thành lập năm 1889, vốn là một phần huyện Tân Long cũ.
Minh Hải thực hiện
---------------------
Nguồn tra cứu:
- Từ điển Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh (Thạch Phương - Lê Trung Hoa chủ biên)
- Địa danh ở Thành phố Hồ Chí Minh (Lê Trung Hoa)
- Từ điển địa danh Thành phố Sài Gòn - Hồ Chí Minh (Lê Trung Hoa)
- Đường phố TPHCM của tác giả Nguyễn Đình Tư - Nguyễn Quyết Thắng
- Kỷ yếu giáo xứ Chợ Quán
Bình luận