Hiện nay, nhiều nơi đã chọn hình thức hỏa táng người đã khuất, nhất là ở các thành phố đông dân. Có trường hợp người qua đời được người thân rải tro cốt xuống biển, sông như di nguyện. Tôi muốn hỏi rằng, đối với người Công giáo, Giáo hội có cho phép thực hiện hình thức an táng này không?
Thái Dương, TPHCM

Trả lời của linh mục Giuse Vũ Đức Thiện, giáo sư Đại Chủng viện Thánh Quí:
Việc hỏa táng người qua đời ngày càng phổ biến vì nhiều lý do như tiện lợi, tiết kiệm, hoặc do quy định của địa phương. Cùng với đó, một số người chọn cách rải tro cốt xuống sông, xuống biển hay trên núi như một hành động tưởng nhớ hoặc trả người về với thiên nhiên. Dưới ánh sáng đức tin Kitô giáo, Giáo hội dạy rằng hành động này không được phép.
Giáo hội Công giáo tin rằng thân xác con người là đền thờ của Chúa Thánh Thần (x. 1 Cr 6,19) và đáng được tôn kính ngay cả sau khi chết. Niềm tin vào sự phục sinh thân xác là cốt lõi của đức tin Kitô giáo. Chính vì vậy, việc chôn cất thân xác hay lưu giữ tro cốt tại một nơi thánh thể hiện lòng tin tưởng vào ơn cứu độ và sự sống đời sau.
Năm 2016, Bộ Giáo lý Đức tin đã ban hành Huấn thị “Ad resurgendum cum Christo”. Văn kiện này khẳng định rõ Giáo hội cho phép hỏa táng, nhưng yêu cầu tro cốt của người đã qua đời phải được lưu giữ tại nơi thánh, nghĩa là nghĩa trang hoặc nơi được Giáo quyền chuẩn nhận. Văn kiện nêu rõ để tránh mọi sự mơ hồ về đức tin và để khẳng định niềm tin vào sự sống lại của thân xác, tro cốt của người quá cố phải được lưu giữ tại một nơi thánh, nghĩa là nghĩa trang hoặc nơi dành riêng được Giáo quyền cho phép (số 5). Đồng thời, Huấn thị nghiêm cấm việc rải tro “trên không, trên đất, trong nước hay ở bất cứ cách thức nào khác”, vì hành động ấy dễ làm phát sinh những quan niệm xa lạ với đức tin Kitô giáo, chẳng hạn như tin rằng linh hồn “tan biến vào thiên nhiên” hay “vòng luân hồi vũ trụ”. Những ý niệm ấy không phù hợp với mạc khải Kitô giáo, vốn khẳng định rằng con người được Thiên Chúa tạo dựng và được sống lại trong Đức Kitô. Huấn thị Ad Resurgendum Cum Christo quy định: “Để tránh những hình thức mang tính cách phiếm thần thuyết, thiên nhiên thuyết và hư vô thuyết, không được phép vung tro hỏa táng lên không, rải trên mặt đất, đổ xuống sông biển, hay làm cách thức nào khác; cũng không được giữ tro hỏa táng trong các kỷ vật, đồ trang sức hay vật dụng nào khác. Những cách làm này không thể biện minh bằng những lý do được viện dẫn để hỏa táng như vệ sinh, xã hội hay kinh tế” (số 7). Và “Trong trường hợp người quá cố bày tỏ công khai ý muốn phải được thiêu xác và tro hỏa táng phải được tung rắc phân tán vì những lý do nghịch với đức tin Kitô giáo, không được cử hành nghi lễ an táng Kitô giáo cho người ấy, theo như Giáo luật quy định” (số 8).
Ngoài ra, việc rải tro còn khiến người thân không có nơi để cầu nguyện, tưởng nhớ người đã khuất. Tuy nhiên, Giáo hội cũng hiểu rằng có những hoàn cảnh đặc biệt như chiến tranh, thiên tai hay di dời cư trú, việc lưu giữ tro cốt tại Đất Thánh hay nhà chờ Phục Sinh có thể không thực hiện được. Trong những trường hợp như thế, Giám mục địa phận có thể cho phép ngoại lệ, nhưng đó không được coi là chọn lựa thông thường.
Bình luận