Xung quanh chúng ta đều có những anh chị em thân quen, bạn hữu từng hoặc đang rơi vào khủng hoảng, khó khăn, bệnh tật… Ðó là những cơn “bão” của cuộc đời. Như những cơn bão trong thiên nhiên cuốn bay nhà cửa, cơn “bão” cuộc đời cũng có nguy cơ quật ngã con người. Hẳn mỗi chúng ta đều có những trải nghiệm ở bên anh chị em mình khi họ đang trong cơn bão tố ngặt nghèo?
HIỆN DIỆN BÊN NGƯỜI THÂN ĐANG ĐƠN ĐỘC VỚI CƠN “BÃO LÒNG”
![]() |
Chị Hoàng Nguyễn Minh Anh (giáo xứ Đức Mẹ Vô Nhiễm, TGP TPHCM): Trải nghiệm của tôi với bạn mình khi từng có lúc họ gặp phải sự rối bời trong lòng, đó là hiện diện ở bên bạn. Tôi nghĩ hiện diện cũng là một sự sẻ chia. Dù không thể cùng giải quyết được nhưng khi ở đó, tôi có thể làm cho bạn của mình yên tâm hơn một chút vì tự nhiên, con người đã không thể ở một mình rồi, lúc buồn thì sự đơn độc lại càng khiến người ta nghĩ quẩn. Khi có bạn bè thân quen ở bên, họ có thể chia sẻ điều họ muốn. Nếu hai bên hiểu nhau thì việc mình ở bên người bạn đang gặp sự khó ấy, có thể gợi ý điều gì đó để họ tạm hướng suy nghĩ ra khỏi mớ bối rối kia.
ĐỒNG HÀNH CÙNG TRẺ MỚI LỚN VƯỢT QUA KHỦNG HOẢNG TÂM LÝ
![]() |
Chị Nguyễn Thị Năm (huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng): Các bậc cha mẹ ngày nay thường bị cuốn theo công việc, xao lãng sự quan tâm đến con cái. Tình cảm gia đình lục đục, nhiều bạn nhỏ không thể gần gũi hoặc có khi còn căm ghét cha mẹ mình. Tôi từng gặp rất nhiều trường hợp các em thanh thiếu niên khủng hoảng tâm lý, trở nên khó bảo hoặc phá phách mọi nơi. Đặc biệt gần đây nhất là với một em 15 tuổi. Em sống buông thả, đi đâu cũng tỏ ra ngông cuồng. Khi hỏi chuyện thì tôi mới biết rằng em làm như vậy để được ba mẹ yêu thương, quan tâm đến mình nhiều hơn... Với những tình huống như vậy, các em quả thật đáng thương, cũng đang trải qua cơn “bão” của tuổi mới lớn. Ngoài việc an ủi, động viên thì điều đặc biệt tôi luôn làm là dành thời gian để lắng nghe câu chuyện của các em. Tôi giúp các bạn trẻ này thay đổi cách sống, thay đổi lối suy nghĩ bằng những việc nhỏ nhất, tùy vào vấn đề bạn ấy đang gặp phải. Với em 15 tuổi nói trên, tôi dạy em nấu ăn, tổ chức bữa ăn và mời ba mẹ thưởng thức những món ăn; đôi khi cho em ấy nhận ra chính bản thân mình phải là người vun vén và nối kết tình cảm gia đình mình… Có khi tôi cũng hướng em thay đổi một môi trường sinh hoạt mới để có những suy nghĩ tích cực hơn…
TIẾP SỨC ĐẾN TRƯỜNG CHO TRẺ SAU CƠN “BÃO COVID-19”…
![]() |
Bà Cao Thị Mỹ Thanh (giáo xứ Tân Trang, TGP TPHCM): Cuối tháng 9 vừa qua, tôi mới trao 5 phần học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong phường của mình. Trước khi trao, tôi có đến thăm gia đình của từng em. Trong đó có 3 em mồ côi cha mẹ vì Covid-19. Những em còn lại gia cảnh nghèo, có em thì mẹ đang bị ung thư… Người thân và các em nhận học bổng này rất vui. Tôi cũng thấy vui vì mình có thể hỗ trợ được họ trong cơn ngặt nghèo. Ai cũng có những cơn “bão” đi qua trong cuộc đời. Cơn “bão Covid-19” thật khủng khiếp, để lại nhiều mất mát. Đi thăm từng hoàn cảnh, tôi thấy thương các trẻ em mất cha mất mẹ và muốn giúp để bù đắp lại một chút, cho các em có thêm điều kiện để tiếp tục đến trường. Dịch bệnh cũng khiến các gia đình trở nên khó khăn hơn, nhiều người thất nghiệp, trong hoàn cảnh này, việc lo cho con cái ăn học cũng là một gánh nặng. Sắp tới, tôi sẽ có thêm 15 suất học bổng cho các học sinh nghèo học giỏi như một cách khích lệ các trẻ và giúp những bậc phụ huynh ở mấy gia đình này vơi bớt gánh nặng khi phải lo cho con ăn học trong lúc túng thiếu.
MANG NIỀM VUI CHO NGƯỜI ĐAU YẾU…
![]() |
Anh Nguyễn Thiên Quang (quận 10, TPHCM): Giúp đỡ một người thân đang gặp khó khăn, có nhiều cách và tùy mỗi tình huống. Khi thì cần một lời chia sẻ động viên, lúc lại cần tiền bạc. Khả năng mình đến đâu thì trao đến đó. Gần đây, tôi có người bạn thân nằm viện vì tai nạn, ngoài việc nhắn tin hỏi han hay gọi điện, dù khá bận rộn, tôi cũng dành thời gian để đến bệnh viện thăm bạn. Khi bạn tôi xuất viện về nhà, tôi lại đến để gởi bạn chút quà. Dù đang đau đớn vì chấn thương, song bạn tôi vui lắm. Tôi nghĩ, niềm vui ấy không hẳn vì những món quà cáp mà vì sự quan tâm, sự có mặt của mình khi bạn đau yếu…
GIÚP NGƯỜI MẮC BỆNH NAN Y LẠC QUAN HƠN VỚI CUỘC SỐNG
![]() |
Chị Vũ Thùy Nhưng (giáo xứ Tắc Vân, giáo phận Cần Thơ): Tôi vẫn quan tâm đến các bệnh nhân HIV/AIDS, nhất là trẻ em. Đa phần đều thiếu vắng tình yêu thương của cha mẹ, hai chữ “tương lai” với các em có vẻ rất mờ mịt và xa xôi. Có dịp đến thăm các em này, tôi cùng vui chơi, ca hát, vẽ tranh hay kể chuyện dân gian để động viên tinh thần các em. Người lớn mang trong người căn bệnh này thì hầu như đều có tâm trạng bi quan về cuộc sống. Họ phải chống chọi với cơn bão của bệnh tật bằng cả ý chí. Mình sẻ chia với họ qua việc từ thiện như trao quà hay quy tụ một số người mình biết để tổ chức nấu ăn vào cuối tuần; với người tín hữu Công giáo thì khích lệ họ cùng đọc kinh Mân Côi, kinh Lòng Chúa Thương Xót để phó thác tất cả cho Chúa. Biết rằng, mỗi người đều có “cơn bão” của riêng mình, nhưng tôi nghĩ, nếu chúng ta dành chút thời gian và công sức để quan tâm, giúp đỡ nhau thì chắc chắn người đang gặp “bão” sẽ mạnh mẽ vượt qua khó khăn và lạc quan đối diện với cuộc sống…
Giang Phan (thực hiện)
Bình luận