Tôi biết Hoàng vào mùa hè năm 18 tuổi. Hồi đó, vừa thi tốt nghiệp xong, tôi bắt xe đò xuống nhà dì phước ở dưới Cái Nước, Cà Mau, để phụ dạy học cho mấy đứa nhỏ lớp tình thương. Nhà Hoàng ở sâu trong con đường bên hông chợ Rau Dừa, cách nhà thờ chừng 2 cây số. Khác với những giáo xứ vùng thôn quê hẻo lánh, cha sở xứ này rất chịu khó sưu tầm sách vở. Mỗi lần đi xa về, đều thấy cha ôm theo thùng sách từ trên xe vô nhà xứ, tự tay xếp lên cái kệ to trong hội trường. Cái kệ với hằm bà lằng đủ thứ sách, từ truyện tranh Kinh Thánh, văn học Công giáo, tới sách giáo lý, sách thiêng liêng…, nghía qua thôi mà hoa hết mắt.
Mấy đứa nhỏ lớp tình thương cũng được khuyến khích đọc sách, mỗi đứa nhận một cuốn, đọc trong một tháng rồi trả lại, đổi cuốn khác. Nhưng có vẻ tụi nó mặn mà với mấy trò rượt đuổi, banh bóng, lội ao… hơn là ngồi một chỗ đọc chữ. Hoàng là đứa siêng học, cũng là đứa duy nhất ôm sách cả ngày không chán, cha sở thấy vậy cũng được an ủi đôi phần. Bữa đó tan học, trời mưa, cô trò ngồi co ro đợi tạnh, Hoàng lôi trong cặp ra cuốn sách mới tinh đưa cho tôi: “Cuốn này cha sở mới cho con hôm bữa, con đọc xong rồi, nay con cho cô mượn đọc, hay dữ thần”. Cảm ơn nó rồi nhét cuốn sách vô áo khoác, mưa lất phất, tôi cầm dù chạy riết về cộng đoàn cho kịp giờ kinh.
Cuốn sách thằng Hoàng đưa có màu xanh trời nhạt, chừng hơn 200 trang, đề tựa “Sống tốt - Con là một tuyệt tác”, là ghi chép của Đức Giáo Hoàng Phanxicô, được linh mục GB Phương Đình Toại (dòng Camillo) chuyển ngữ. Sách là tập hợp những suy tư của Đức Thánh Cha trong các bài giảng, tông huấn, những chiêm nghiệm của ngài về đời sống xã hội, giáo hội, về thế giới tự nhiên… Gói gọn trong 14 chương, mỗi chương là một đề tài khác biệt, tuy vậy, tôi cảm thấy tất cả nội dung đều liên kết với nhau bằng một vùng trời chung: vùng trời của tình yêu. Từng câu chữ được viết ra, như những cái ôm, những lời động viên, chỉ bảo chân thành từ trái tim đầy yêu thương của người cha dành cho con cái mình.
Lật giở từng trang, tôi chợt hiểu vì sao thằng Hoàng lại say mê những suy tư trong quyển sách nhỏ xíu này tới vậy. Dừng lại ở đoạn viết về sự cao quý của phẩm giá một người, qua những lời khẳng định: “không có ai bị loại trừ ra khỏi niềm vui”; “những yếu đuối của con đều có ý nghĩa của nó”; “Thiên Chúa yêu thương con trước hết”..., tôi chợt nhớ tới má nó, chị Hai nó, và cả nó nữa… Nhà nó đủ thứ chuyện, ba thì rượu chè, say xỉn về là đánh đập, chửi bới mấy má con. Má nó với chị Hai, vì chịu không đặng mà bỏ đi Sài Gòn, gởi nó cho bà nội nuôi nấng từ nhỏ, lâu lâu lại đón nó lên chơi. Niềm vui duy nhất của Hoàng là góc sân nhà thờ, lớp học tình thương, nơi có các cha, các dì rộng tay chào đón, không loại trừ, không xa lánh, và nó biết, ở đây mình được thương. Rồi lâu dần nó thấm đẫm tinh thần nhà đạo, đi theo dì phước học chưng bông, đàn lễ, dọn bàn thờ…, cuối cùng xin học giáo lý rồi Rửa Tội.
“Để sống xứng đáng với phẩm giá, con người phải biết đáp trả lại bằng chính thái độ sống của mình - Sống tốt”, lúc đọc tới câu này tôi được đánh động nhiều, nhưng tôi biết, trước khi thằng Hoàng đọc được, thì nó đã ý thức chuyện sống sao cho đàng hoàng từ lâu lắm rồi, giờ chỉ là xác tín thêm mà thôi. Tôi tin vậy!
Ngâm cuốn sách 3 tháng thì xong, ngày gởi trả cho thằng Hoàng cũng là ngày tôi phải chia tay lớp học. Hành trình khép lại với vô vàn kỷ niệm đẹp tươi. Những câu chuyện, bài học quý giá về một miền quê nghèo, nơi những đứa học trò biết tìm hạnh phúc giữa đời đau thương, luôn nhắc nhớ tôi về một thái độ sống, dễ viết nhưng không dễ thực hành: Sống tốt!
Mai Anh
Bình luận