Chưa bao giờ người chăn nuôi heo lại khủng hoảng như năm nay. Giá heo hơi hiện tại chỉ khoảng từ 25-30.000 đồng/1kg, tính ra người nuôi lỗ từ 500 nghìn đến 1 triệu đồng/ con. Nhiều khoản nợ ngân hàng đã đến hạn. Không ít thương lái, lò mổ vẫn ép giá người nuôi. Việc phải duy trì đàn heo trước sức ép về tài chính và bế tắc về thị trường đã đẩy nhiều hộ chăn nuôi đến ngưỡng cửa phá sản.
Các nhà phân tích cho rằng, hiện trạng trên chủ yếu phát xuất tính tự phát trong chăn nuôi. Thống kê cho biết đàn heo cả nước hiện đã trên 29 triệu con, trung bình cứ ba người dân nuôi một con. Số lượng này đã vượt ngưỡng tiêu dùng trong dân nhưng nhiều nhà chăn nuôi vẫn cứ vô tư gia tăng đàn heo. Câu chuyện tự phát đúng là một bài học đau xót trong ngành nông nghiệp nước ta, từ trồng trọt đến chăn nuôi. Điều này cho thấy lối tư duy sản xuất của chúng ta còn quá tùy tiện, chạy theo tâm lý đám đông, ít dựa trên phân tích thực tiễn.
![]() |
Tuy nhiên, nếu chỉ nói về tính tự phát của người dân liệu có quá chủ quan? Chúng ta có các cơ quan chức năng chuyên lo về thị trường và cung cấp các thông tin đầu vào lẫn đầu ra cho sản phẩm thịt heo. Phải chăng tính dự báo và chiến lược phát triển chăn nuôi của ta còn bất cập? Có một thực tế là dự báo thiếu chính xác dẫn đến đầu ra sản phẩm bị thiếu hoặc thừa. Bởi vậy, cuộc khủng hoảng về heo hiện nay liên quan đến việc dự báo và các quy hoạch có tính chất bền vững cho ngành này.
Câu chuyện dư thừa còn nói lên tình trạng bị động trong thị trường. Hiện nay, xuất khẩu thịt heo phần lớn phụ thuộc vào Trung Quốc. Khi thị trường này không nhập khẩu heo từ Việt Nam, người chăn nuôi lâm vào cuộc khủng hoảng thừa. Bởi vậy, phải tìm kiếm được đầu ra khác, kể cả các thị trường khó tính như châu Âu, Nhật Bản. Điều này đòi hỏi các chính sách liên quan cũng như tính chuyên nghiệp trong chăn nuôi cần phải được cải thiện.
Nói đến chuyên nghiệp thật buồn. Tình trạng manh mún, tự phát, tùy tiện sử dụng các chất cấm trong chăn nuôi nhiều năm qua là những lý do làm giảm mức tiêu thụ tại thị trường nội địa và xuất khẩu. Do vậy, chỉ khi nào có những thương hiệu lợn sạch, đảm bảo chất lượng thì mới có hy vọng cho những người chăn nuôi trong nước.
Suy cho cùng, chẳng có gì là dễ cả. Thương hiệu được tạo ra từ sản phẩm, từ lương tâm và trách nhiệm của chính những người chăn nuôi cũng như những người cung ứng dịch vu. Sự liên kết đồng bộ sẽ cởi trói thị trường, phá vỡ đi thế độc quyền và tình trạng bị lệ thuộc hiện nay.
NGÔ QUỐC ĐÔNG
Bình luận